Tôi không giận gì cả, thật đấy.
Trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu toàn là lời nói và hành động của Hà Nam Tuyền năm xưa. Đành phải từ từ ngồi dậy bật đèn ngủ lên, tim đập loạn xạ. không theo quy luật.
Tôi với tay lấy lọ thuốc trên tủ đầu giường, mới vừa vặn nắp thì nghe thấy tiếng gõ cửa, trong lúc hoảng hốt lọ thuốc trên tay bị tôi làm rơi vãi khắp sàn.
Sửng người một lúc tôi mới vội vàng đứng dậy nhặt thuốc, Tần Vị Ký nghe tiếng bên trong liền đẩy cửa ra: "Sao vậy? Làm rơi gì rồi?"
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh: "Không có gì..."
Anh thấy tôi ngồi xổm dưới đất, trong tay là mấy viên thuốc vừa mới nhặt, dưới sàn còn có mấy viên nhặt không kịp.
Tần Vị Ký cau mày đi đến trước mặt, ngồi xổm xuống và chậm rãi nhặt từng viên thuốc lên giúp tôi.
Lòng bàn tay tôi đã đổ mồ hôi, tôi ngủ riêng với Tần Vị Ký là vì tôi không muốn anh biết rằng tôi đang uống những loại thuốc này, biết tôi bị bệnh.
Anh nhàn nhạt hỏi: "Đây là thuốc gì?"
Nghe được sự không vui của anh, tôi không dám nói dối nữa: "Thuốc ngủ..."
Anh dừng lại, để thuốc trong tay lên tủ đầu giường, chậm rãi kéo tôi từ dưới đất lên: "Em tại sao phải uống thuốc ngủ?"
Tôi ngẩng đầu nhìn Tần Vị Ký: "Em không sao, chỉ là ngủ không ngon thôi..."
Đôi mắt Tần Vị Ký dần mờ đi, một lúc sau anh mới thở dài nói: "Ngủ không ngon, anh dẫn em đi gặp thầy thuốc Đông y. Uống thuốc ngủ không tốt cho sức khỏe."
Tôi gật đầu, vòng tay ôm lấy Tần Vị Ký thì thầm: "Anh Tần, hôm nay ngủ với em... Em nhớ anh..."
Anh cười nhẹ, áp vào tai tôi: "Còn đau không?"
Tôi cười nói: "Không đau nữa..."
Đêm quá tối, bầu không khí có chút ám muội.
Tần Vị Ký ôm lấy tôi, đẩy tôi xuống giường, hai tay luồn trong vạt áo nhẹ nhàng xoa bóp eo tôi.
Đôi môi chậm rãi hôn lên hàng lông mày, rồi mắt và cuối cùng rơi xuống cổ tôi để lại một loạt dấu vết ám muội.
Trong lúc mê mang tôi dụi dụi hai mắt, nhỏ giọng nói: "Anh Tần, cái cách anh mắng em trên giường hôm đó... thật giống thư kí Tưởng..."
Tần Vị Ký đột nhiên dừng động tác, sự quyến rũ trong phòng thoáng chốc bị khí lạnh bao phủ, không còn sự ám muội nào cả.
Tôi cũng sửng sốt, cảm thấy cả người Tần Vị Ký đột nhiên cứng ngắc.
"Có chuyện gì vậy, anh Tần?"
Tần Vị Ký chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, ngữ khí đột nhiên lạnh lùng kinh người: "Ngủ đi, anh còn có chút việc phải làm.."
Tôi muốn nắm lấy vạt áo của anh, nhưng đưa tay ra lại không nắm được gì. Tần Vị Ký thật giống với những lần cãi vã trước đây, sau khi tranh cãi đều nghênh ngang bỏ tôi mà đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Full] Ly Hôn Năm Thứ Năm - Kiểu Uổng Quá Chính
AléatoireĐam mỹ Tác giả: Kiểu Uổng Quá Chính 矫枉过正 Thể loại: Thâm tình ảnh đế nhẫn tâm công X bị chiều hư đỉnh lưu vô liêm sỉ thụ, hiện đại, ngược, ngôi thứ nhất, HE Nguồn: Trường Bội Tình trạng: [Raw + QT] đã hoàn 76 chương Nguồn [Raw + QT]: https://khotang...