Tôi về Phong Hoa, gấp vài bộ quần áo, định ngày mai sẽ đến ở với Giang Lăng, tôi hơi lo khi để cậu ấy một mình.
Trước khi lên giường uống một viên thuốc ngủ, nhớ tới ánh mắt trước khi rời đi của Giang Lăng khiến tôi cảm thấy đêm nay thật bất an.
Hai ngày trước, Tần Vị Ký gọi cho tôi, nói có lẽ phải ở bên này thêm một khoảng thời gian nữa, ông nội đã mất, tôi và ông chỉ gặp nhau đúng một lần, nếu nói là buồn thì thật giả tạo, nhưng nhìn Tần Vị Ký đau lòng đến thế thì tôi không thể nào chịu nổi.
Tôi đã trải qua nỗi đau mất đi người thân và tôi thực sự không đành lòng để anh phải trải qua cái cảm giác như vậy.
Hơn nữa, lúc này tôi lại không ở bên cạnh.
Uống thuốc xong tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ngoài trời bỗng đổ mưa, tôi ngủ không yên, thuốc chưa kịp phát huy tác dụng tôi đã ngồi dậy, mở rèm cửa ra thìn mấy cây trúc vươn đến tầng hai, đang đung đưa giữa mưa.
Lúc trước trồng mấy cây trúc này là do Giang Lăng gợi ý, nói khi xem "Hồng Lâu Mộng" làm cậu ấy ấn tượng nhất chính là mấy cây trúc Tương phi ở trước quán Tiêu Tương.
Chỉ là tình yêu của Giang Lăng tự nhiên cũng có phần tương thông với tinh thần của trúc.
Tôi chỉ học đòi văn vẻ, sau này chỉ biết trách mấy cây trúc gây cản trở trong sân.
Nhưng khi đứng đây, ánh trăng bị trúc che khuất, từng giọt mưa đọng lại trên cây, tôi chẳng thấy nó có gì thanh nhã, trái lại có chút thê lương.
Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy những bóng trúc đung đưa qua lại trong mưa tựa như ma quỷ dập dờn, tạo nên một nỗi u uất khó tả.
Tôi cảm thấy đìu hiu, không muốn nhìn thêm nữa, nên đành kéo rèm lại.
Nằm trên giường, tôi nhíu chặt mày vì gặp ác mộng vào lúc nửa đêm.
Gần đây tôi luôn mơ về cái đêm mà mình tự sát, máu và đêm đen hòa quyện vào nhau, bầu không khí vừa day dứt vừa ma mị, cảm giác một nửa sinh mệnh của mình dường như đang dần bị rút đi trong giấc mơ.
Dòng máu chảy đến nơi cuối cùng, nhuộm đỏ cả một khuôn mặt.
Tôi ngước mắt lên để xem khuôn mặt đó là ai.
Ánh trăng thoáng qua, bóng trúc lay động.
Đó là Giang Lăng...
Tôi chợt tỉnh giấc, trán đầy mồ hôi, tay chân mềm nhũn, tiếng than khóc cứ quanh quẩn trong đầu.
Đau đến bật khóc.
Điện thoại đột nhiên sáng lên, là quản lý của Giang Lăng gọi đến, bất an đến phát điên.
"Alô?"
"Tiểu Tạ... anh... anh có thể tới nhà Giang Lăng được không?"
Tôi liếm đôi môi trắng bệch, nghe thấy tiếng ồn ào phía bên kia điện thoại và tiếng còi nho nhỏ của cảnh sát, tiếng tim đập mạnh át đi giọng nói của chính mình: "Giang Lăng làm sao vậy..."
"Giang Lăng... đi rồi..."
Tay tôi mềm nhũn, điện thoại rơi mạnh xuống giường, trong giây lát hai tai đình trệ đi, tim như rơi xuống vực sâu không đáy, tựa như đang chìm tận giữa đáy biển đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Full] Ly Hôn Năm Thứ Năm - Kiểu Uổng Quá Chính
De TodoĐam mỹ Tác giả: Kiểu Uổng Quá Chính 矫枉过正 Thể loại: Thâm tình ảnh đế nhẫn tâm công X bị chiều hư đỉnh lưu vô liêm sỉ thụ, hiện đại, ngược, ngôi thứ nhất, HE Nguồn: Trường Bội Tình trạng: [Raw + QT] đã hoàn 76 chương Nguồn [Raw + QT]: https://khotang...