Chương 11: Tôi lần đầu cảm thấy, Tần tiên sinh thật sự nhẫn tâm.

1.2K 73 2
                                    

Tôi đã tưởng tượng ra hàng vạn sự lúng túng khi trở lại nơi đây, sợ vừa bước vào sẽ thấy Tần Vị Ký ở bên trong, sợ cảnh còn người mất, cảnh sắc trang hoàng đều đổi thay nhưng chung quy cũng không nghĩ tới ngay cả cửa cũng chẳng vào được.

Bảo vệ ngăn tôi ở bên ngoài, nói tôi không có thẻ phải liên hệ với chủ sở hữu để xác nhận danh tính mới có thể vào.

Nếu bảo vệ vẫn là tiểu Trương trước kia tôi phỏng chừng cũng không lúng túng như thế này.

"Đại ca, đây thật sự là nhà của tôi, thẻ nhà tôi để ở trong, để tôi vào tìm rồi đưa cho anh."

"Xin lỗi, không có thẻ ai cũng không thể vào."

Tôi nhịn xuống kích động muốn chửi người, gọi cho Hà Nam Tuyền: "Tuyền ca, Phong Hoa cần thẻ nhà mới được vào, nhưng thẻ lúc trước em ném ở trong phòng căn bản là không có mang theo."

"Không, căn đó chẳng phải hai cậu đứng tên hay sao, cậu trực tiếp nói tên là được."

Tôi cũng chợt nhớ tới, ngẩng đầu nhìn về phía bảo vệ: "Ngài tra một chút, tôi là chủ sở hữu thứ hai, tên Tạ Dao Ngâm."

Bảo vệ kiểm tra một lát, ngẩng đầu nhìn về phía tôi: "Ở đây có ghi lại ngài đã chấm dứt mối quan hệ với chủ nhà năm năm trước, ngài đã không còn là chủ sở hữu ở đây nữa."

Tôi ngẩn người, Hà Nam Tuyền cũng ngẩn người.

"Dao Ngâm, quên nói cho em biết, lúc trước em ký tên từ bỏ hết thảy tài sản thỏa thuận, luật sư lúc đó liền trực tiếp thay đổi quyền sở hữu nhà cửa luôn."

Tôi có chút ủ rũ, trong phút chốc dừng như đã quên mất mình đã ly hôn, nơi mà trước nay tùy ý ra vào, giờ đây phải có sự đồng ý của chủ nhà.

"Như vậy đi, để anh gọi cho Vị Ký nói anh cần vào lấy ít đồ để bảo vệ cho cậu vào."

"Được."

Tôi châm một điếu thuốc, dựa vào tường, tôi thậm chí nhà của mình cũng không thể về.

Sớm biết thế lúc trước đã đồng ý nhận Phong Hoa.

Bảo vệ bên kia tựa hồ nhận được điện thoại, mở cửa: "Xin mời, tiên sinh."

Lúc gần đến cửa, tôi dừng lại, xoay người bước đến hòm thư cạnh cửa.

Trong năm năm rời đi, mỗi khi đến tết tôi đều sẽ gửi một bức thư cho Vị Ký.

Nội dung đại khái chính là tất cả đều ổn, những thứ linh tinh thường nhật.

Nhưng chưa từng nhận được hồi âm.

Tôi mở hòm thư, trông thấy mấy lá thư nằm ngả nghiêng cạnh xấp báo trái tim nhói đến khó chịu.

Sau ly hôn, Tần Vị Ký chưa từng trở về nhà của chúng tôi.

Tôi nắm chặt mấy bức thư ấy chậm rãi bước vào nhà, đồ đạc bên trong không thay đổi gì, chỉ là thoạt nhìn cũng rất lâu rồi chẳng có ai quét dọn.

Tôi lặng lẽ đặt đống thư trong tay xuống, muốn lau dọn một chút, nhưng không thể.

Như có tảng đá đang đè lên ngực, càng ngày càng nặng, càng ngày càng khó thở.

[Edit - Full] Ly Hôn Năm Thứ Năm - Kiểu Uổng Quá ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ