Chương 20: Anh ta nên giết tôi trước, sau đó giết chết ông đi?

1.1K 67 4
                                    


Tôi trở lại trường quay với đôi môi sưng đỏ, Chu Không hiểu ra, ngay lập tức đứng dậy chuẩn bị quay.

An Đường đang ngủ trên sô pha thì nghe thấy động tĩnh ngoài cửa.

Cánh tay mảnh khảnh lộ ra ngoài chăn, làn da quanh năm không tiếp xúc với ánh sáng trắng nõn như ngọc, An Đường cảm thấy mình lắm lúc giống như một con chim do Hứa Giang nuôi, mà đương nhiên chẳng phải là chim hoàng yến quý giá.

Hứa Giang đẩy cửa bước vào, đi tới trước mặt hắn, hắn liền tỉnh.

Hắn nheo con mắt buồn ngủ lại, lười biếng vươn tay, ánh mắt mê người: "Anh. . ."

Hứa Giang bị nhìn đến ngây người, tiến lên đem hắn ôm vào lòng: "Làm sao còn ngủ?"

An Đường cọ cọ bả vai Hứa Giang: "Mệt, mấy nay làm gì cũng không có tinh thần. . ."

"Mấy cuốn sách anh đưa đến đều đã đọc hết rồi sao?"

"Đọc rồi." An Đường kề sát bên tai Hứa Giang, cả người toát ra mùi thơm của trái cây: "Trong sách có nói 'đồ ăn là tình, tình là tình dục, tình dục là tội ác' mà tình dục là khát vọng lớn của cuộc sống. Anh trai, anh ngủ với em trai mình, là anh đã phạm tội gì đây?"

Hứa Giang dùng sức cắn mạnh lên môi An Đường: "Có loại yêu tinh như em trước mặt, đại khái là tội chết đi."

An Đường cười cười: "Vậy em sau này nhất định phải đợi anh trên đường Hoàng Tuyền, nếu không lại làm bẩn sách thánh hiền."

Hứa Giang hôn lên An Đường, môi lưỡi quấn lấy nhau, quên sạch thế tục, chẳng còn gì gọi là xấu hổ.

"An Đường, em nhất định phải nói anh bẩn như em sao?"

Hứa Giang chính là như vậy, rõ ràng tự mình bôi nhọ người đọc sách, nhưng không cho phép ai được đổ lỗi trên đầu mình.

"Cắt!" Chu Không gật đầu: "Rất tốt."

Tần Vị Ký giúp tôi lấy quần áo, quay xong cái miệng này của tôi đều sưng tấy lên rồi, nhưng nó lại không rung động bằng trong phòng nghỉ.

Nhân viên trang điểm giúp tôi sửa lại lớp makeup, cô ấy xấu hổ không dám nhìn thẳng vào môi tôi:"Tạ lão sư, tôi đã trang điểm qua cho rất nhiều người nổi tiếng, nhưng thật sự không tìm được người thứ hai trong cái giới này đẹp được như anh."

Tôi nhếch môi, vui vẻ nói: "Em cũng là chuyên gia trang điểm xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy."

Cô ấy thấy tâm tình tôi không tệ, nói nhỏ: "Tần lão sư thật sự biết hôn quá đi."

Tôi cười cười không tiếp lời, anh ta còn biết nhiều hơn thế nữa.

Quay xong, Chu Không đưa tôi một cái ổ cứng.

"Đây là gì?"

Chu Không bất đắc dĩ bĩu môi: "Trở về học bù đi, lần sau quay cảnh giường chiếu cũng không cần Vị Ký tới giúp ngươi."

Tôi trong nháy mắt liền hiểu trong này là thứ gì, sợ đến lui ba bước: "Sao ngài già mà không đứng đắn?"

"Ta đây không phải là vì An Đường sao, ngươi cũng phải giác ngộ vì nghệ thuật mà cống hiến đi."

[Edit - Full] Ly Hôn Năm Thứ Năm - Kiểu Uổng Quá ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ