Sáng sớm hôm sau ngồi trong xe, tôi gọi điện cho Tần Vị Ký: "Anh Tần, anh dậy rồi à?"
"Vừa mới dậy..." Giọng của Tần Vị Ký nghe có chút uể oải: "Đã đến sân bay chưa?"
Tôi cười, làm nũng nói: "Còn sớm, máy bay chậm quá anh ơi, phải hai tiếng nữa."
Tần Vị Ký cười qua điện thoại, mang chút lười biếng: "Nếu không, anh phái tên lửa đến đón em, có được không?"
"Có thể sao?"
Tần Vị Ký không giấu ý cười: "Có thể, thầy Tạ muốn ngồi cái gì cũng được."
Tôi cười, nghe giọng của Tần Vị Ký tôi cảm thấy trái tim bồn chồn mấy ngày nay của mình cũng dần bình tĩnh lại.
"Anh Tần, anh ngủ thêm chút nữa đi, đừng tới đón em. Thông tin chuyến bay của em bị lộ ra ngoài, hiện tại sân bay có lẽ đã chật kín người."
Tần Vị Ký dừng một chút: "Sắp xếp xong chưa?"
"Tiểu Trần đã sắp xếp rồi." Tôi bấm điện thoại, nhỏ giọng nói: "Anh ở nhà đợi em."
Trong giọng mang theo tiếng cười, anh nhẹ thở dài: "Được."
Đến sân bay Nghĩa Ô, chúng tôi chưa xuống cửa máy bay thì đã có cả một đám đông đứng chờ ở cửa sân bay, nhiều người khiến lòng tôi hoảng loạn, sợ không cẩn thận lại mắc sai lầm.
Tôi đeo khẩu trang, nhân viên sân bay đưa chúng tôi vào lối đi VIP.
Trước đây tôi sợ nhất là cảnh người hâm mộ đón ở sân bay như này, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ phát sinh sự cố giẫm đạp lên nhau.
Khi đến Bắc Kinh, xe đã chờ sẵn để đón chúng tôi.
"Thầy Tạ, lần này trở về anh có thể nghỉ ngơi hai ngày, sau đó chuẩn bị tham gia lễ trao giải Thanh Phong, cũng đã nhận đại diện cho hai nhãn hàng lớn, việc quay chụp khi về sẽ bàn bạc lại."
Tôi hoàn toàn không để ý Tiểu Trần nói cái gì, nghĩ tới chuẩn bị được gặp Tần Vị Ký tôi đã không thể ngồi yên.
"Anh sắp xếp được."
"Nghe nói anh vừa đóng máy thì đã có mấy đạo diễn đến liên hệ em, em giúp anh sàng lọc kịch bản có được không?"
Tôi nhìn cô ấy một cái: "Tạm thời không nhận, anh còn chưa hồi phục sau "Thanh Vân Án", qua một khoảng thời gian rồi hẵng tính."
"Được."
Tôi nghiêng đầu cười với cô ấy: "Mấy ngày nay em có bận gì không?"
Tiểu Trần dừng lại một chút, sau đó bối rối gật đầu: "Em khá bận, em phải thúc giục studio nhanh chóng hoàn thành các thủ tục."
Tôi cười: "Em vất vả rồi, mấy ngày tới anh phải bồi anh Tần, không giúp gì được cho em."
Tiểu Trần hiểu, nhìn tôi chằm chằm: "Lại nữa... nghệ sĩ đang ở thời kì đỉnh cao của sự nghiệp không được phép yêu đương!"
"Không để anh yêu, anh bỏ em, phải cho anh yêu đương."
"Thầy Tạ." Tiểu Trần liếc tôi một cái: "Anh và thầy Trần vẫn còn nói chuyện yêu đương sao? Khi nào thì tái hôn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Full] Ly Hôn Năm Thứ Năm - Kiểu Uổng Quá Chính
DiversosĐam mỹ Tác giả: Kiểu Uổng Quá Chính 矫枉过正 Thể loại: Thâm tình ảnh đế nhẫn tâm công X bị chiều hư đỉnh lưu vô liêm sỉ thụ, hiện đại, ngược, ngôi thứ nhất, HE Nguồn: Trường Bội Tình trạng: [Raw + QT] đã hoàn 76 chương Nguồn [Raw + QT]: https://khotang...