Chương 34: Tiểu Tặc, làm quen với chú Tạ đi con.

1K 56 5
                                    

Tôi đang nằm thả hồn trên giường nhưng vô thức bật người ngồi thẳng dậy khi nhìn cuộc gọi của Hà Nam Tuyền.

Đã hơn một tháng kể từ khi tôi trở về từ Phong Hoa.

"Anh Tuyền?"

"Tiểu Tạ, cậu bận sao?"

Tôi dừng lại: "Không bận, có gì thì anh nói đi."

"Thời gian phát hành phim trên cơ bản đã được chốt, các nhà đầu tư khác đã yêu cầu tuyên truyền nhưng thời gian Vị Ký bên này có hạn. Anh muốn hỏi cậu có thời gian tham gia các hoạt động tuyên truyền không?"

Tôi cười nhạt: "Lúc ký hợp đồng có một hạng mục tuyên truyền, anh cứ sắp xếp đi."

Hà Nam Tuyền dừng một chút: "Chủ yếu xem cậu có đồng ý không, nếu không thì..."

"Anh Tuyền." Tôi khẽ thở dài ngắt lời anh, cười nói: "Những điều này có cần nói với em không? Em không đi thì ai đi? Còn có diễn viên chính nào khác sao?"

Hà Nam Tuyền mỉm cười: "Anh đều đã xem qua. Có sự kiện ở nhà hát trước khi phát hành và một hoạt động phỏng vấn gần đây."

"Hoạt động phỏng vấn? Em chưa từng tham gia loại hoạt động này."

"Yên tâm đi. Lúc đó sắp xếp được Vị Ký sẽ đi cùng cậu, còn không thì anh đi. Đến đó rồi thu xếp."

Tôi bĩu môi: "Anh Tuyền, anh thật sự cảm thấy em đi phỏng vấn được sao? Anh không sợ người dẫn chương trình hỏi bậy bạ, hay em nói lung tung ư?"

"Không." Hà Nam Tuyền ngữ khí trầm xuống một chút: "Có anh ở đây, cậu dám nói bậy? Hơn nữa nội dung phỏng vấn còn chưa gửi qua, để anh hỏi một chút."

"Mẹ kiếp, cái quái gì vậy?!"

"Làm sao thế?"

Một vật gì đó màu vàng cam đột nhiên vụt qua cửa, tôi sợ hãi đứng bật dậy khỏi giường.

"Giang Lăng!" Hét xong tôi mới chợt nhớ điện thoại còn chưa cúp máy, vội vàng nói: "Anh Tuyền, lát nữa cứ gửi tài liệu qua cho em, em có chút việc gấp."

"Ơ... cậu không sao chứ?"

Tôi xoa xoa mi tâm, miễn cưỡng cười nói: "Có lẽ là có vấn đề."

"Vậy cậu giải quyết trước đi."

Tôi cúp điện thoại, tức giận hét lên: "Giang Lăng! Lăn ra đây!!"

Giang Lăng chậm rãi đi tới cửa, dựa vào khung cửa: "Làm sao?"

Tôi chỉ vào cục màu cam trên sàn: "Đây... là gì vậy?"

Giang Lăng nhìn một chút, bất đắc dĩ nói: "Chó."

"Đệt, đây là con mèo!"

Giang Lăng nhướng mắt: "Vậy còn hỏi."

"Tao đang hỏi tại sao mày đem cái thứ này về nhà... Này này! Tránh xa tao ra." Vừa nói tôi vừa chạy đến bên giường, vội vàng nhảy khỏi giường.

"Giang Lăng, mày cảm thấy tao sống quá lâu sao?" Tôi chạy tới sau lưng Giang Lăng: "Mời đại ca mau mang nó đi."

Giang Lăng buồn cười tiến lên ôm lấy con mèo: "Lớn thế này mà còn sợ mèo? Truyền ra ngoài người ta không chê cười sao?"

[Edit - Full] Ly Hôn Năm Thứ Năm - Kiểu Uổng Quá ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ