Chương 47: Biết sai vẫn phạm, lãng mạn vô biên. (H)

1.3K 69 9
                                    

Đèn đuốc thắp lên, màn đêm im tĩnh, mặt trăng cũng đã lên đến đỉnh điểm.

Lại một năm nữa, giao thừa lại đến.

Tôi ngồi trên ban công suốt cả một ngày, nhìn mặt trời nhô lên rồi lặn xuống, nhưng cũng không thể đợi được cho sự trống vắng này tan đi.

Nơi này so với trong thành phố cũng không tốt hơn là bao. Một chút đêm đen còn chẳng có. Dù cho đêm nay thời tiết có xấu tới đâu đi chăng nữa ánh trăng cũng rất chói mắt.

Tôi muốn hỏi Tần Vị Ký anh ấy đang làm gì, nhưng lại không thể mở lời.

Tôi thực sự không muốn làm phiền hạnh phúc gia đình người khác.

Hoặc là, mấy ngày nay Tần Vị Ký rời đi cũng không liên lạc với tôi lần nào, tích lũy ấm áp cũng theo mấy ngày này mà lãnh đạm biến mất.

Tôi vốn chỉ là một người xa lạ, giờ đây mới cảm nhận rõ được sự xa lạ này.

Bắc Kinh là một nơi rất tốt. Khắp nơi phong cảnh phồn hoa rực rỡ, nói cho người ta biết sông núi vẫn tốt, Tổ quốc vẫn đẹp. Thời đại thái bình thịnh trị có thể múa có thể ca, thế hệ đáng tự hào.

Chỉ là không có cảm giác thuộc về.

Trước đây, tôi nghĩ nguyên nhân là do thành phố, nhưng thực không phải.

Cư nhiên lại là tôi, người như tôi đi đâu cũng không có cảm giác thân thuộc.

Tôi có lẽ là có tật xấu từ người cha chết tiệt kia của mình. Ông ấy không phải là thứ gì tốt, ngay cả tôi cũng chẳng ra gì.

Khi mẹ mang tôi ra ở riêng, không biết đã bị bao nhiêu người chế nhạo. Đôi lúc có người còn khuyên mẹ đừng nuôi tôi, nói tật xấu trong máu, đứa con trai nào mà chẳng giống cha.

Mẹ tôi mặt đỏ tía tai tranh cãi nảy lửa với người ta.

Hiện tại tôi đã tin, chẳng trách Chu Lận luôn nói tôi sinh ra là để vào giới giải trí.

Tôi vốn là một người ích kỷ và tham lam, thờ ơ và vô cảm.

Tôi ném tàn thuốc xuống đất, đã bỏ thuốc từ lâu nhưng hôm nay không biết tại sao lại không thể không hút.

Năm mới thời tiết cũng mới, tôi cũng muốn thay đổi một chút. Tôi châm điếu thuốc, nhẹ nhàng giữ nó ở giữa hai ngón tay, thứ trở thành ánh sáng duy nhất trong đêm.

Tác dụng của thuốc ngủ từ từ phát huy, tôi kẹp điếu thuốc trong tay nhẹ nhàng đặt tay lên thành ghế bập bênh, chậm rãi nhắm mắt, ý thức có chút hỗn loạn.

Khi cửa ban công mở ra, tôi bàng hoàng mở mắt, điếu thuốc trên tay rơi xuống đất, tia lửa bắn tung tóe khắp nơi.

Tôi ngước mắt lên nhìn bóng người đang tiến vào, rõ ràng là một bóng người ngược sáng nhưng tôi lại có cảm giác như ánh trăng mùa hạ, hay tuyết mùa đông.

"Anh Tần..." Tôi sửng sốt một lúc.

"Sao không bật đèn?" Giọng anh nhỏ nhẹ, tựa hồ sợ làm tôi hoảng.

Tôi như tỉnh mộng, cảm giác chân mình cuối cùng đã đặt xuống đất: "Sao anh lại về?"

Anh cúi người nhìn tôi, chớp mắt như đã vài năm: "Để em một mình ở lại Bắc Kinh, càng nghĩ càng không nỡ."

[Edit - Full] Ly Hôn Năm Thứ Năm - Kiểu Uổng Quá ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ