Mãi cho đến khi anh Tần dừng lại vài giây và cúp điện thoại, tôi vẫn chưa hoàn hồn.
Phùng Trình cũng có vẻ xấu hổ.
Hù dọa là hù dọa, loại thiếu gia này cũng không nên xấu hổ. Nếu không sau này có chuyện gì xảy ra với tôi, hắn sẽ là người đầu tiên nhào tới cắn chết tôi.
"Phùng thiếu, thật sự không cần để anh Tần nhúng tay vào chuyện của chúng ta." Tôi cắn môi, sau đó ngẩng đầu lên cười nói: "Trước đây tôi đã đắc tội với anh vì sự thiếu hiểu biết của mình, hôm nay tôi xin lỗi anh. Tôi bồi anh chai rượu này."
Phùng Trình cau mày nhìn tôi, có lẽ là do tôi từng có tính thà hỏng còn hơn hư làm hắn nhớ quá sâu, bây giờ tôi lại như vậy hắn liền không quen.
"Tạ Dao Ngâm." Phó Tư kéo tay tôi: "Cái này cũng từ tôi mà ra, tôi chịu một nửa trách nhiệm, nếu phải bồi tội tôi sẽ bồi."
Tôi cầm ly rượu trên bàn lên: "Đây là ân oán cá nhân của tôi với Phùng thiếu, không liên quan gì đến cậu."
Tôi nâng chai rượu lên, chân thành nhìn Phùng Trình: "Tôi dùng chai rượu này để cảm ơn Phùng thiếu đã yêu thương tôi nhiều năm như vậy."
Tôi ngẩng đầu rót rượu vào cổ họng, uống cả ngụm rượu mạnh cả tim gan phèo phổi như đang bốc lửa, khóe mắt đỏ hoe vì nóng như thiêu đốt.
Tôi cảm thấy quá oan ức và muốn đập chai rượu này vào đầu người trước mặt mình.
Tôi ném chai rượu rỗng xuống đất, hít mấy hơi rồi ngẩng đầu lên oán hận: "Đáng tiếc chúng ta không có duyên phận, nếu kiếp sau không có Tần Vị Ký tôi nhất định sẽ ở bên anh."
Phùng Trình miễn cưỡng nhìn tôi một lúc lâu, rồi bước đi.
Nếu kiếp sau không có Tần Vị Ký, theo ai mà chẳng được?
Phó Tư đang định đưa tôi về, tôi lại xua tay, bước chân có chút run rẩy: "Mau quay về xem hợp đồng cậu ký có sơ hở gì không, nhanh thu dọn mớ hỗn độn này đi."
Phó Tư dừng lại: "Vậy thì cậu về bằng gì?"
"Gọi taxi cho tôi." Tôi sốt ruột: "Lẽ nào đi bộ về?"
Phó Tư ở ven đường giúp tôi gọi một chiếc taxi, chậm rãi dìu tôi vào trong: "Sau khi giải quyết xong chuyện ở đây tôi sẽ bồi tội với cậu."
Tôi cười cười, trong mắt có chút vẩn đục: "Bồi đến bồi đi nào có nhiều tội như vậy, trở về đi thôi."
Tôi ngã xuống ghế sau của xe, cảm thấy bụng mình như bị thủng một lỗ, những giọt nước mắt đau đớn trào ra.
"Cậu đi đâu?"
Tôi bàng hoàng đáp: "Về nhà đi".
"Vậy nhà cậu ở nơi nào?"
Nhà ở đâu?
Tôi ra khỏi xe taxi và phát hiện ra rằng tài xế đã đưa tôi đến Phong Hoa, tôi không thể biết nhà mình ở đâu sau khi uống quá nhiều.
Tôi không mua nhà ở Bắc Kinh.
Anh ta hỏi nhà tôi ở đâu, ngôi nhà duy nhất tôi từng có là Phong Hoa. Thật không may, tôi không thể quay lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Full] Ly Hôn Năm Thứ Năm - Kiểu Uổng Quá Chính
CasualeĐam mỹ Tác giả: Kiểu Uổng Quá Chính 矫枉过正 Thể loại: Thâm tình ảnh đế nhẫn tâm công X bị chiều hư đỉnh lưu vô liêm sỉ thụ, hiện đại, ngược, ngôi thứ nhất, HE Nguồn: Trường Bội Tình trạng: [Raw + QT] đã hoàn 76 chương Nguồn [Raw + QT]: https://khotang...