Mấy ngày nay tôi luôn trằn trọc không yên giấc, suốt đêm mơ mơ màng màng, khi tỉnh giấc khắp người đã thấm đẫm mồ hôi.
Newcastle mưa rơi suốt, tôi cứ như vậy kéo rèm ngủ cả ngày.
Giang Lăng nói tôi lãng phí cuộc đời, đánh mất nhân tâm.
Giang Lăng được mời đến Anh quốc để tham gia buổi ra mắt nhãn hiệu nào đó, và liền ở lại một tháng.
Trong nước còn có người đăng bài, cậu ta chính là không muốn trở về, ở lại lãng phí thời gian với tôi.
"Tạ Dao Ngâm, mày có chịu về nước với tao không?"
Tôi chôn mặt trong gối, có chút uể oải: "Mày tự mà đi."
"Cùng tao trở về, một mình mày ở đây tao không yên tâm."
Tôi ngẩng đầu, đôi mắt thiếu ngủ nhưng chẳng hề kém phong độ, cười nhạo: "Hai ta kích cỡ không hợp."
Giang Lăng vươn tay đập cái gối lên đầu tôi: "Ở nước ngoài không học được cái gì khác, chỉ học được một thân vô lại, ngu xuẩn."
Tôi xua tay, lại vùi đầu vào gối, giọng rầu rĩ: "Đi đi, đừng bận tâm, tao không sao."
Nghe Giang Lăng nói, trong giới không ai biết mấy năm qua tôi đã ở đâu. Có fan chụp được tôi ở trong một quán bar đồng tính ở Anh. Tin tức trong nước liền bùng nổ, mọi người đều biết tôi đã trốn đến Anh những năm này.
Giang Lăng cho tôi xem bức ảnh do fan chụp kia. Tôi với mái tóc nhuộm vàng óng, trong quán bar ăn chơi trác táng, tôi híp mắt lộ ra một chút bối rối, đang nói chuyện với người pha chế ở quầy bar.
Một bức ảnh nhanh chống tràn ngập trên mạng, tiêu đề của mấy tài khoảng marketing lúc thì 【 Đỉnh lưu ngày xưa – Tạ Dao Ngâm ý loạn tình mê ở Anh quốc 】, lúc lại 【 Tạ Dao Ngâm xuất hiện với mái tóc vàng ở quán bar, tái hiện nhan sắc đỉnh cao 】.
Đều là chút thủ thuật câu view.
Lâu dần cũng quen, năm ly hôn cùng Tần Vị Ký, các phóng viên, báo đài đã đem danh hiệu mỹ nam của tôi hái xuống nắm trên tay mà vò nát, cứ như thế tôi cũng ngại tiếp xúc với tin tức giải trí trong nước mấy năm liền.
Khi tôi kéo mở rèm cửa, bên ngoài trời vẫn đang mưa.
Khi còn bé tôi không thích những ngày mưa, trời mưa tôi liền ở nhà, khí trới xám xịt như cướp mất ánh hào quang của con người vậy.
Sau khi kết hôn với Tần Vị Ký, tôi liền thích mưa.
Vào ngày mưa, anh chưa bao giờ ra ngoài, cũng chẳng đọc sách, tôi cứ như vậy liền quấn lấy anh ở trên giường lăn qua lộn lại hết vòng này đến vòng khác, anh vốn là người ít ham muốn nhưng không thể chịu đựng được sự trêu chọc của tôi, sau đó liền đem tôi ôm vào trong ngực mà xoa nắn, cắn cắn bả vai tôi, thanh âm trầm thấp: "Đủ chưa?"
Không đủ.
Sớm biết không có sau này, khi đó đáng lẽ tôi phải nói không đủ.
Giang Lăng nhìn nhìn đồng hồ ở cổ tay tôi, tâm tình có chút trầm lắng: "Tạ Dao Ngâm, đã ba mươi rồi, không còn là đứa nhỏ liều lĩnh mới bước chân vào vòng nữa, có lẽ thời khắc huy hoàng nhất của cuộc đời đã qua, cuộc sống về sau đều là hiện thực, không thể tùy ý."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Full] Ly Hôn Năm Thứ Năm - Kiểu Uổng Quá Chính
عشوائيĐam mỹ Tác giả: Kiểu Uổng Quá Chính 矫枉过正 Thể loại: Thâm tình ảnh đế nhẫn tâm công X bị chiều hư đỉnh lưu vô liêm sỉ thụ, hiện đại, ngược, ngôi thứ nhất, HE Nguồn: Trường Bội Tình trạng: [Raw + QT] đã hoàn 76 chương Nguồn [Raw + QT]: https://khotang...