Chương 70: Không phải vì già mà không yêu.

884 64 1
                                    

Khi bước vào văn phòng, đập vào mắt tôi chính là một Chu Lận điềm tỉnh, ăn bận chỉnh tề, rất khác với hôm tang lễ.

Thấy tôi bước vào, anh ta hơi ngước mắt lên hỏi: "Có chuyện gì à?"

Tôi không muốn phí lời: "Đưa cho tôi hợp đồng show thực tế mà Giang Lăng và Cá Voi Xanh đã ký."

Chu Lận nhẹ tựa người vào ghế, xoay chiếc bút trong tay trên bàn, suy nghĩ một lúc, từ trong ngăn kéo lấy ra một túi hồ sơ rồi đưa cho tôi.

Tôi đã cược đúng, Chu Lận sẽ không che chở cho Cá Voi Xanh.

Từ lúc tôi mở miệng muốn bản hợp đồng, anh ta liền biết tôi sẽ làm gì.

Chu Lận biết rằng tôi sẽ đến tìm hắn nên đã chuẩn bị từ trước.

Chu Lận nghiêng đầu: "Có chuyện gì sao?"

Nhìn vẻ mặt tự mãn của hắn chẳng giống như vừa mất người yêu tẹo nào, tôi nhớ tới lúc mình tự sát và được đưa đến viện, Tần Vị Ký thậm chí còn lập cả bản di chúc.

Tôi không hề tức giận, chẳng qua là thấy ngực có chút nặng nề, buồn đến không thở được.

Giang Lăng nói không sai, Chu Lận là người vô tâm, nếu hắn không yêu Cá Voi Xanh thì cũng chưa chắc là yêu Giang Lăng.

Người sống dù có đau buồn đến đâu cũng sẽ có ngày chữa khỏi, nhưng Giang Lăng của tôi đã vĩnh viễn chết đi, say giấc nồng cùng với cô đơn.

Tôi đưa tay nhận lấy, có chút khinh thường nhìn thứ dễ lấy trong tay một cách buồn cười, đè nén thương tâm khóa lại trong mắt: "Anh đang đợi tôi?"

Chu Lận mím môi, gật đầu nói: "Ừ, tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu."

Tôi cười không thành tiếng, không biết có nên thay Giang Lăng cảm ơn hắn không: "Lúc này, anh còn có ý định dùng tôi làm tay súng sao?"

Tôi giơ vật trong tay lên và nói: "Anh không đắc tội được Cá Voi Xanh, có phải không?"

Vẻ mặt Chu Lận vẫn không thay đổi, bình thản và ung dung: "Cậu định làm cái gì?"

"Bài viết vu khống Giang Lăng đã bị xóa, địa chỉ IP là tài khoản riêng không tra ra được, anh có thể điều tra không?"

"Tôi có thể."

Tôi cười lạnh một cái, gật đầu: "Càng sớm càng tốt, tìm hiểu rồi nói cho tôi biết."

"Lòng tốt nhắc nhở." Hắn nhìn tôi: "Cậu sẽ tự dẫn lửa thiêu mình, hơn nữa lại không có cơ hội thắng."

Chuẩn bị bước ra ngoài tôi thoáng dừng một chút, quay lại nhìn Chu Lận: "Anh không phải đang đợi tôi tự thiêu sao?"

Hắn ta khựng lại và không nói gì.

"Anh chẳng phải là hy vọng tôi vì Giang Lăng mà cùng đồng quy vu tận với bọn họ sao?"

Chu Lận không phủ nhận, bình tĩnh nhìn tôi: "Cậu không cần phải làm như thế."

"Anh tính không sai, tôi sẵn sàng mạo hiểm." Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, sự già nua đã hằn rõ trên khuôn mặt Chu Lận. Nếu tâm già đi, chắc chắn bạn sẽ giống với Chu Lận bây giờ. Không phải vì già mà không yêu, mà bởi vì không yêu nên mới già.

[Edit - Full] Ly Hôn Năm Thứ Năm - Kiểu Uổng Quá ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ