Ngao Thụy Bằng tỉnh dậy liền thấy đầu mình đau như búa bổ, khó chịu vươn tay xoa thái dương thì nghe được mấy tiếng 'đinh đang' vui tai, nghi hoặc mở mắt ra nhìn liền kinh ngạc phát hiện bản thân bị nhốt trong một căn phòng xa lạ, tay chân còn bị xích sắt khóa lại. Nhưng những điều đó lại không làm Ngao Thụy Bằng hoảng sợ bằng hoàn cảnh xung quanh cũng như căn phòng vốn không thuộc về thời hiện đại này.
'Đây là... trợ lý nhân lúc mình còn đang say giấc nồng năng suất đến độ đem mình đến phim trường? Nhưng mà cũng không đúng nha, khâu hóa trang thay quần áo thì phải gọi mình dậy chứ nhỉ? Kì quái hơn là không thấy máy quay, đạo diễn, thậm chí là nhân viên đâu hết thì quay cái kiểu gì? Camera giấu kín hả? Cái còng này là thật, bắt cóc hả? Bắt cóc thời nay đầu tư vậy luôn á?... Ể, tóc của mình dài thế này mà là tóc thật này? Trời ơi cái quái gì vậy trời, đau đầu quá đi...'
Trong lúc Ngao Thụy Bằng còn đang chìm trong đống suy nghĩ linh tinh của mình, cửa phòng bất ngờ mở ra, người bước vào kia rõ ràng có khuôn mặt đối với Ngao Thụy Bằng không hề xa lạ chút nào. Chờ đến lúc Ngao cún con thoát khỏi những câu hỏi nghi ngờ về nhân sinh nhìn đến liền vui mừng reo lên: "Lý Hoành Nghị, cuối cùng thì cũng có một người đến rồi. Em có biết hiện tại đang làm cái gì không? Tự nhiên anh tỉnh dậy lại bị xích sắt khóa ở cái nơi xa lạ này. Dọa chết anh rồi"
Người vừa đến nghe thấy Ngao Thụy Bằng gọi đến cái tên kia liền đen mặt, nhanh chóng bước đến đè Ngao cún con vẫn còn hớn hở nhìn mình nằm xuống giường, cũng không nói tiếng nào.
"Lý Hoành Nghị?"- Ngao Thụy Bằng hoảng sợ nhìn cái người đang nắm chặt lấy bả vai của mình, nghi hoặc gọi lấy cái tên quen thuộc.
"Lý Hoành Nghị lại là ai? Rốt cuộc thì còn có bao nhiêu tên nam nhân không có mắt lại dám đến gần Lôi Vô Kiệt đệ nữa hả?"
"Lôi... cái gì cơ?"- Ngao Thụy Bằng ngơ ngác nhìn cái người đang nổi giận phía trên mình. Lúc này cậu mới ý thức được dường như mọi chuyện không chỉ đơn giản là một cái chương trình truyền hình nữa rồi. Để ý sâu hơn mới thấy, cả cổ tay lẫn cổ chân đều xuất hiện rất nhiều vết trầy xước, dựa theo tình hình hiện tại có lẽ là trong lúc vùng vẫy bị xích sắt vô tình làm trầy da, quần áo trên người cũng rất quen thuộc, đây không phải là y phục của nhân vật Lôi Vô Kiệt anh đảm nhận trong bộ 'Thiếu Niên ca hành' vừa rồi hay sao? Mình đây là, xuyên không rồi? Vậy...
"Tiêu Sắt?"- Ngao Thụy Bằng không chắc chắn lắm nhìn người kia thử thăm dò.
"Vô Kiệt, đã lâu lắm rồi đệ không gọi tên ta thế này. Đệ chịu nói chuyện với ta là vì không còn bài xích việc ta giam đệ lại ở đây nữa sao? Đệ chấp nhận ta rồi sao?"
Ồ, nhìn Tiêu Sắt có vẻ cảm động lắm- Ngao Thụy Bằng ngớ ngẩn kết luận (Tỉnh lại đi em ơi, em đang bị người ta nhốt lại đó chời ơi)
Nhưng mà nghiêm túc suy nghĩ lại thì, Tiêu Sắt đây là vì yêu nhưng không có được nên sinh hận? Hắc hóa nhốt Lôi Vô Kiệt lại á? Theo những lời vừa rồi thì có vẻ như Lôi Vô Kiệt phản kháng cũng không ít, một người như hắn thế mà không thèm nói chuyện với Tiêu Sắt, thậm chí gọi tên cũng không? Quào, phim truyền hình cũng không dám viết như này, cẩu huyết quá đi...
Tuy là mình xuyên không, nhưng cũng không thể làm trái ý nguyện của chính chủ được, Ngao Thụy Bằng không nói hai lời lập tức liền nhập vai, bắt đầu kịch liệt dãy dụa, đôi mắt hung ác nhìn về phía Tiêu Sắt lớn tiếng quát:
"Ngươi nằm mơ, Lôi Vô Kiệt ta há có thể để ngươi vây khốn tại đây cả đời. Ngươi thả ta ra, ta giết ngươi, ta nhất định phải giết chết ngươi"- Một cỗ hận không tên bộc phát, đây là cảm xúc thật của Lôi Vô Kiệt. Ngao Thụy Bằng kinh ngạc phát hiện dường như võ công trong cơ thể này đã hoàn toàn biến mất, cộng với nỗi uất hận xông thẳng vào tâm trí này... Tiêu Sắt, hắn phế bỏ võ công của Lôi Vô Kiệt?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nghị Bằng/Sắt Kiệt] Quỷ Ấu Trĩ kí lục
ФанфикTác giả: Nhạc Mục Vân Thể loại: Đoản Những chiếc hố nhỏ về các câu chuyện ngày thường của hai bé. Đan xen cả cổ đại lẫn hiện đại. Đều là Nghị Bằng- Sắt Kiệt. Truyện chỉ đăng duy nhất ở cái ổ này trên wattpad. *Những bộ SE đều sẽ có ghi chú tại...