[Hiện Đại] Bắt Cóc

813 93 47
                                    

"Mọi chuyện ổn thỏa cả chứ?"- Ngao Thụy Bằng hai tay bị trói chặt sau lưng, bình tĩnh nhìn về phía quản gia nhà mình mà hỏi.

"Thưa thiếu gia, đã đổi toàn bộ thành người của công ty đối thủ. Thuộc hạ làm việc rất cẩn thận, sẽ không có bất cứ ai phát hiện ra khác thường"- Nhạc quản gia thận trọng trả lời.

"Nhưng... ta vẫn luôn thắc mắc một thứ"- Ngao tiểu thiếu gia nhíu mày nghi ngờ nhìn về phía vị quản gia vẫn một bộ kính cẩn.

"Thiếu gia cứ hỏi"

"Ờ thì... Tại sao cả ngươi cũng bị cột ở đây thế? Kế hoạch ban đầu hình như không có đoạn quản gia vì chủ xả mình chịu khổ để bị trói chung một chỗ với ta ở chỗ này mà nhỉ?"- Ngao Thụy Bằng bỗng nhiên cảm thấy quản gia nhà mình có chút không đáng tin cậy cho lắm...

"À thì, trong quá trình thuộc hạ đổi người xảy ra chút vấn đề... Công ty đối thủ phát hiện ra kế hoạch của chúng ta. Sau đó tương kế tựu kế biến giả thành thật. Thuộc hạ có chút trở tay không kịp thế nên cũng bị bắt lại"- Nhạc quản gia bị dây thừng cột như cái bánh chưng, thảm không nỡ nhìn vẫn bình tĩnh trần thuật lại sự thật với thiếu gia nhà mình.

"Cũng tức là nói, hiện tại Thiếu gia ngài đang thật sự bị bắt cóc đó ạ"- Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Chứ nhìn quản gia một bộ như kia thì vẫn bình tĩnh dữ lắm.

"A? Thế bây giờ phải làm sao?"- Ngao Thụy Bằng ngơ hẳn, quản gia nhà hắn thế này là có còn muốn tiền lương hay không vậy? Vốn dĩ chỉ định cảm khái một chút, ai ngờ thật sự là không đáng tin chút nào.

Ngao tiểu thiếu gia của chúng ta chỉ vì trốn tránh mối hôn sự được sắp đặt sẵn mà tỉ mỉ bày ra kế hoạch bắt cóc giả, đặt hết tín nhiệm lên vị quản gia trước nay luôn luôn điềm tĩnh lại có năng lực xử lý công việc rất tốt để cậu phụ trách tiến hành mọi thứ.

Ngờ đâu mọi chuyện lại đột ngột lệch khỏi đường ray, vốn dĩ Ngao tiểu thiếu gia sẽ không chút nguy hiểm dễ dàng lợi dụng kế hoạch lần này lặng lẽ chuồn êm sang nước ngoài, thoát khỏi vị hôn phu họ Lý chưa từng gặp mặt kia, hiện tại thật sự đẩy bản thân vào nguy hiểm, Ngao Thụy Bằng có chút choáng váng không biết làm sao cho phải.

Hai chủ tớ, một ngơ ngác, một nhìn qua có vẻ bình tĩnh nhưng không hẹn mà cùng nghi ngờ nhân sinh sâu sắc. Mọi thứ phát triển quá nhanh khiến bộ não của cả hai gần như ngay lập tức đình công, không nghĩ được bất cứ biện pháp thoát thân nào khả thi, chỉ có thể ngồi im chờ đợi sẽ có người hảo tâm đến cứu mà thôi.

Cánh cửa bị đẩy ra một cách thô bạo, âm thanh vang dội khiến cho hai người bị trói tại kia theo bản năng nhíu chặt mày nhìn về đám người cầm theo vũ khí, mặt mũi bất thiện vừa mới tiến vào. Tên cầm đầu nhìn quanh một lượt, nhanh chân tiến lại gần Ngao Thụy Bằng, nâng cằm cậu lên bắt đầu trêu đùa:

"Tiểu thiếu gia của tập đoàn Ngao thị không hổ danh là được cưng chiều từ bé nha, lớn lên xinh đẹp như vậy chẳng trách lại được hứa hôn với tên đàn ông khác. Thế nào? Có muốn chơi đùa một chút cho biết cảm giác hay không?"

Khuôn mặt của tên kia ngày càng tiến lại gần khiến Ngao Thụy Bằng có cảm giác dạ dày quặn lên từng cơn, buồn nôn đến khó chịu. Ngao tiểu thiếu gia bản chất là cái tiểu bá vương, được người nhà nuông chiều đến vô pháp vô thiên há lại có thể nhắm mắt cam chịu tình cảnh trước mắt, hung ác phun ra một ngụm nước bọt, mở miệng châm chọc:

"Nực cười, ngươi có cái tư cách đó sao? Nói cho ngươi biết, hiện tại dám cợt nhã ta, cẩn thận sau này ta thiến ngươi"

Tiếng cười khả ố xung quanh phút chốc im bặt, tên cầm đầu tức đến đỏ mặt giơ tay lên hung ác giáng xuống khuôn mặt trắng nõn trước mắt, lại bị Nhạc quản gia thần kinh căng chặt vẫn luôn chú ý đến tình hình bên này ngã sang đỡ lấy, thay Ngao Thụy Bằng ăn một cái tát, khóe môi lập tức đổ máu.

"Ngươi cái tên lưu manh này còn dám động tay động chân với tiểu thiếu gia? Ngươi có phải hay không chán sống rồi?"- Nhạc quản gia cũng biết hiện tại chọc giận bọn bắt cóc không phải là chủ ý hay, tuy nhiên cậu cần phải dời đi sự chú ý của bọn chúng, đảm bảo an toàn cho Ngao Thụy Bằng.

Tên cầm đầu còn định nói gì đó, bên ngoài đã truyền đến tiếng báo động của nhóc con canh gác:

"Mọi người mau chạy, Lý Tổng Lý Hoành Nghị đến rồi"

"Cái gì? Làm sao hắn tìm được chỗ này?"

"Còn thắc mắc cái gì. Muốn giữ mạng thì chạy mau. Để hắn bắt được thì không chỉ mày, mà cả nhà mày sẽ phải chôn theo đó"

"Nhưng... nhưng mà tao ế, trong nhà cũng chẳng còn ai"

"Cái đm thằng ngu này, nhiều lời như vậy làm gì, chạy trước đi"

Nghe đến đây, hai người bị trói ngã ngồi trên mặt đất kia giờ phút này mới có thể xem như là nhẹ nhõm, cũng còn may đám bắt cóc này không được thông minh cho lắm, nếu không bọn chúng mà dám đem hai người ra làm con tin thì cũng thật sự gay go.

Nhìn đến Lý Hoành Nghị ba bước gộp một nhanh chóng tiến đến gần, Nhạc quản gia đột nhiên cơ linh, nhìn về phía Ngao Thụy Bằng nhỏ giọng nhắc nhở: "Thiếu gia à, mau diễn đi"

"Đúng đúng đúng, phải diễn một chút"- Ngao Thụy Bằng cũng không nhiều lời, lập tức nhập vai. Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài, ánh mắt nhìn về phía Lý Hoành Nghị thập phần ủy khuất.

Đợi đến khi Lý Hoành Nghị ôm được Ngao Thụy Bằng vào trong lòng, ổn định lại trái tim không biết vì lo lắng hay sợ hãi mà vẫn luôn đập loạn đã nghe thấy tiếng cậu mang theo uất ức mà oán trách:

"Lý Hoành Nghị chết tiệt, sao bây giờ anh mới tới? Anh có biết là tôi sợ lắm không hả? Bọn chúng vừa rồi còn cả gan đùa giỡn tôi. Có phải vì tôi từ chối hôn ước làm anh xấu mặt, nên anh mới cố tình đến trễ không hả?"

Lý Hoành Nghị đau xót ôm lấy Ngao Thụy Bằng càng chặt, nhẹ giọng dỗ dành Ngao tiểu thiếu gia hiện tại đang 'run rẩy sợ hãi': "Đều là lỗi của anh, em đừng khóc. Dù em có làm gì thì anh cũng sẽ không giận em, nhẫn tâm mặc kệ em. Đều tại anh đến muộn, hại em bị đám người kia bắt nạt. Anh xin lỗi, nín đi nào"

Nhạc quản gia mặt mày hớn hở nhìn về phía hai người kia, tốt quá rồi, cái kế hoạch 'tự làm bậy không thể sống' của thiếu gia không bị phát hiện, vẫn còn cứu được. Đang tự tin lạc quan nhìn ngắm uyên ương nhà người ta, Nhạc quản gia bỗng dưng bị người khác nhẹ nhàng nâng lên cái cằm, bất mãn dời mắt qua liền thấy cái tên 'cánh tay phải' đáng ghét của Lý Hoành Nghị đang nhìn mình chằm chằm.

"Ngươi nhìn cái gì? Nhìn nữa ta đánh ngươi đấy"

"Có đau hay không?"- 'Cánh tay phải' mặt mày lạnh băng nhẹ nhàng chạm vào vết rách trên khóe miệng Nhạc quản gia.

"Chút trầy xước này bản công tử còn không có để vào mắt đâu, ngươi mau đi xử lý đám người kia, không được để lọt mất ai đâu đấy"- Nhạc quản gia sau khi được cởi trói lập tức hăng hái chuẩn bị đi bắt người, lại bị cái tên 'cánh tay phải' kia kéo qua chỗ sạch sẽ ép buộc ngồi xuống.

"Để tôi, cậu ngồi yên đấy"

Cùng lúc đó, Ngao Thụy Bằng được Lý Hoành Nghị ôm vào lòng dỗ dành nhìn sang Nhạc quản gia vẫn còn ngơ ngác bỗng dưng nở một nụ cười không mấy thiện lành, đầu nhỏ lại bắt đầu tính kế.

[Nghị Bằng/Sắt Kiệt] Quỷ Ấu Trĩ kí lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ