[Huyền Huyễn] Nhật Nguyệt (1) (OE)

494 60 27
                                    

Quá trình biến đổi của ấu vương sẽ diễn ra khi ngài tròn 1000 tuổi,  xem như là tiến đến thời kì trưởng thành. Rũ bỏ thân xác yếu ớt của loài người, nếm trải tất cả những nỗi đau của mọi sinh vật, gạt đi tất cả kí ức trước kia, chân chính trở thành một ác vương có khả năng trị vì đúng nghĩa.

"Từ bỏ thân xác phàm tục. Tái sinh trong chết chóc và đau đớn"- Vùng vẫy giữa nỗi đau của chúng sinh, đôi cánh đen tuyền từng chút từng chút phá bỏ lớp máu thịt sau lưng chậm rãi theo dòng máu đỏ tươi vươn ra. Thái tử ma tộc nở nụ cười quỷ dị cảm nhận kí ức dần bị sói mòn, mà theo sau đó là nguồn sức mạnh khổng lồ như vũ bão ồ ạt ùa đến.

Chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, Hoành Nghị liền có thể chính thức lấy được họ 'Tiêu', bước vào thời kì trưởng thành chân chính, cũng đủ tư cách kế thừa ngôi vương. Cố tình lúc này...

"Xin chào? Có ai ở đây không? Mọi người ơi? Xin chào tiên sinh? Ngài có nhìn thấy một đám người đi qua đây không?"- Ngao Thụy Bằng sợ hãi từng bước tiến đến gần 'con người' duy nhất mà cậu vừa mới tìm thấy, cẩn thận cất giọng rụt rè hỏi chuyện.

Vốn dĩ đám các cậu tổ chức một buổi thám hiểm hang động, lấy cái nơi được mệnh danh là chỗ trú ngụ của ác quỷ này để thử thách lòng can đảm. Một đám thiếu niên trang bị đầy đủ, không sợ trời cũng chẳng ngại đất hăng hái lên đường, ngờ đâu cái hang động này như mê cung vậy, vào thì dễ mà muốn ra ngoài lại thập phần khó khăn.

Đám người không tìm được phương hướng, lạc đường hết 1 tuần trời. Cuối cùng chẳng hiểu ra sao Ngao Thụy Bằng lại như bị thứ gì đó dẫn dắt, chỉ mới lơ là đúng 2 giây đã bị tách khỏi đoàn, một mình hoang mang lo sợ không biết phải làm sao. Cũng còn may, cậu cuối cùng cũng tìm thấy được 'con người' để hỏi đường rồi.

Hoành Nghị có chút nghi hoặc nhướng mày, bỏ qua nỗi đau đớn từng chút bào mòn lí trí của mình, nhắm mắt lại che đi con ngươi đỏ chói mới cất tiếng gọi:

"Người đâu? Đều chết ở đâu hết rồi? Tại sao lại để con nít chạy vào đây?"

"Ở đây không có ai cả, tôi tìm cả ngày trời cũng chỉ tìm được mỗi mình anh thôi. Với lại, anh bảo ai là con nít đấy? Tôi năm nay đã 18 rồi, là người trưởng thành đó"- Ngao Thụy Bằng phồng mang trợn má, giận dỗi lớn tiếng. Nói ai là con nít vậy chứ.

"18? Ngay cả vị thành niên cũng chưa đủ"- Hoành Nghị nhìn tình hình trước mắt liền nhận ra đã có người động tay động chân, dứt khoát cắt ngang nghi thức biến đổi của mình, thu lại đôi cánh mới vươn ra được một nửa, lại thi phép che dấu con ngươi màu đỏ đặc trưng. Phút chốc trở lại hình dáng của con người.

"Tôi đưa em ra ngoài, ở đây không phải là nơi em có thể ở lại lâu"- Ma khí lẫn trong không gian là kịch độc đối với con người, nhìn cậu thiếu niên trước mắt, có lẽ Hoành Nghị cũng chưa nhận ra bản thân hắn trong một khắc kia bỗng dưng lại dịu dàng đi rất nhiều.

"Không được, tôi vào đây với 12 người nữa cơ. Chưa tìm thấy bọn họ không thể ra ngoài được"

"Nghe lời, bạn của em tôi sẽ nghĩ cách đưa ra sau, hiện tại em cần phải rời khỏi đây ngay lập tức"- 13 người sao? Chả trách.

Bất chấp sự phản đối của Ngao Thụy Bằng, Hoành Nghị chỉ nhẹ nhàng bế cậu lên tiến thẳng đến cửa hang động. Nhóc con này cũng khá khỏe mạnh đấy, một đường vùng vẫy kịch liệt cũng không biết mệt là gì. Hoành Nghị cố sức ổn định người trên tay để cậu không ngã xuống, trong đầu lại vu vơ suy nghĩ mấy chuyện linh tinh.

Kết quả là đi một hồi lâu lại thành công... lạc đường.

Ngao Thụy Bằng được người kia bế trên tay, cạn lời nhìn Hoành Nghị đã vòng lại vách đá trước mặt lần thứ năm, tỏ vẻ thông cảm mà an ủi:

"Anh đừng có cố nữa, nhóm bọn tôi đi hết 1 tuần cũng chưa thấy lại được cái cửa hang động. Một mình anh làm sao mà..."

Ngao Thụy Bằng còn chưa nói hết câu đã bị Hoành Nghị nhẹ nhàng dùng tay chạm lên thái dương, ngay lập tức khiến mặt cậu chôn sâu vào trong lồng ngực người ta. Thấy cậu nhóc trong lòng đã chịu im lặng, Hoành Nghị lúc này mới yên tâm mở ra thần thức quét một vòng xung quanh, chốc lát đã thấy ngay tên đại ca không nên thân nhà mình đang khoanh tay dựa vào khoảng không, trong mắt tràn đầy tiếu ý nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.

"Dô, trực tiếp cho nhóc con kia một phép ngủ ngay từ đầu rồi đưa ra ngoài không phải là xong rồi sao? Chỉ có chú mới lằng nhằng như vậy thôi.... Dây nhân duyên? Sao trên ngón áp út của chú lại có dây nhân duyên? Lại còn nối thẳng với cậu nhóc kia như thế?"

"Dây nhân duyên?"- Hoành Nghị cũng là khiếp sợ. Làm sao một Thái tử ma tộc như hắn lại có thể có dây nhân duyên được chứ? Lại còn được nối với con người?

"Hoành Nghị, chú cùng nhóc con này đi đến nhân gian một chuyến đi. Mọi chuyện trước mắt không đơn giản, ở đây cứ giao cho anh đối phó"- Thân là đại ca, Hoành Vân cần phải sắp xếp ổn thỏa cho cậu em của mình trước. Thu lại dáng vẻ ngả ngớn thường ngày, anh nhanh chóng nhìn về phía đám thuộc hạ đã đuổi tới nơi vẩy tay thi hành phép che dấu, đẩy mạnh đứa em trai còn chìm trong khiếp sợ của mình về phía cửa lớn chỉ cách 2 người kia 3 bước chân.

Vốn chỉ muốn đùa một chút với đứa em luôn một bộ ông cụ non của mình, nào ngờ tình huống trước mắt lại rắc rối như vậy. Còn làm trễ nãi nhiều thời gian đến thế. Đúng là trêu chọc quá đà hỏng cả chuyện.

"Đi mau"- Hoành Vân nhanh chóng quét sạch khí tức của Hoành Nghị lẫn trong không khí, chống đỡ ảo cảnh vừa mới tạo ra mà quát lớn.

[Nghị Bằng/Sắt Kiệt] Quỷ Ấu Trĩ kí lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ