[Hiện Đại] Danh Phận (Ngoại Truyện)

399 46 15
                                    

"Lý Hoành Nghị, cậu cứ như vậy trắng trợn ỷ thế Lý thị ngang nhiên hiếp đáp chúng tôi thế này sao?"- Tử Hồng Quân phẫn nộ đem bản hợp đồng ném mạnh xuống sàn nhà, hướng về phía vị đối tác mà từ đầu cho đến cuối chẳng hề để lộ một chút thiện chí nào trước mặt, lớn giọng chất vấn.

"Thật không ngờ Tử tổng cả đời hồ đồ cũng có ngày sáng suốt như thế nha. Không sai, tôi chính là ỷ thế hiếp người đấy, ai bảo Lý thị chúng tôi lớn mạnh hơn Thịnh Giang không lên nổi đỉnh núi như mấy người?"- Lý Hoành Nghị nhàn nhã tựa lưng vào chiếc đệm hình chú vịt vàng chẳng hề ăn nhập gì với cả cái văn phòng mang đậm vẻ nghiêm túc của hắn, không chút kiêng dè cứ thế khiêu khích.

"Lý Tổng, cậu đừng quên giữa chúng ta vẫn còn Hợp đồng hợp tác đầu tư của dự án Nhật Nguyệt, hiện tại lật lọng thì chịu thiệt không chỉ có mình chúng tôi thôi đâu"- Tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Giang tiếp nhận sự mỉa mai trắng trợn đến từ vị khách hàng lớn của công ty, tức đến bật cười lại không dám cả gan tùy tiện đắc tội. Đến cuối cùng chỉ có thể đem sự ràng buộc lợi ích ra mà uy hiếp.

Tử Hồng Quân vừa mới dứt lời, Lý Hoành Nghị lại thực sự chậm rãi thu hồi dáng vẻ lười biếng của bản thân, nghiêm túc ngồi thẳng lưng đưa mắt nhìn lên. Bàn chuyện làm ăn quan trọng nhất đúng thật là lợi ích, nhưng chung quy lại người đang ngồi tại đây vẫn là một Lý Hoành Nghị được mệnh danh "kẻ điên" trên thương trường. Nước cờ này của Tử tổng vẫn là tính sai rồi.

Chỉ thấy tại một khắc Tử Hồng Quân cho rằng Lý Hoành Nghị đã thật sự bị câu nói kia của hắn doạ sợ, vị khách hàng lớn này đã lại treo lên vẻ mặt xem thường, không chút do dự kéo về một tệp giấy tờ tại chỗ xé nát. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của hắn, hai chữ "Nhật Nguyệt" đơn giản kia lại đột nhiên chói mắt đến đáng sợ. Lý Hoành Nghị thế mà dám...

"Tử tổng cũng biết Lý thị chúng tôi xưa nay lớn mạnh, chỉ một cái hợp đồng nhỏ mà cũng dám đem ra để chèn ép Lý Hoành Nghị này, ông cũng không nghĩ xem cái công ty rách nát của mình có xứng hay không"- Nhật Nguyệt đúng thật là một dự án rất tiềm năng, nhưng đáng tiếc đám người đứng đầu của Thịnh Giang lại toàn một lũ dơ bẩn, chuyên môn hiếp đáp chính những người lao động thấp cổ bé họng đang ra sức cống hiến cho bọn chúng.

Một công ty bại hoại như vậy còn muốn đem chuyện hợp tác ra đe dọa hắn? Càng đừng nói đến cái tên 'trí không theo kịp mưu' trước mặt mấy ngày trước còn cả gan dám đánh chủ ý lên người Bằng Bằng nhà hắn. Nực cười, bộ dạng oai phong kia là đang xem hắn như con hổ giấy chỉ biết gầm gừ đe dọa sao?

"Lý Hoành Nghị, tôi thật lòng khuyên cậu một câu. Làm người đừng có quá tuyệt tình. Con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người. Huống hồ gì tin tức bên cạnh Lý tổng của chúng ta vẫn luôn có một cái điểm yếu chí mạng, trong giới cũng không phải chuyện gì bí mật"- Tử tổng trong tay nắm chặt lấy mảnh vụn từ bản hợp đồng vừa bị Lý Hoành Nghị xé nát, run rẩy kéo lên khóe môi nở một nụ cười có chút méo mó, nghiến răng ra oai.

"Thỏ? Tử tổng đây cũng đề cao bản thân quá rồi. Làm sao mà tôi lại không biết đạo lý 'chó cùng rứt giậu' cho được. Nhưng tại đây tôi cũng phải đính chính một chút, vị kia đối với Lý Hoành Nghị này vốn không phải điểm yếu, mà là vảy ngược"- Vẻ trào phúng trên mặt lại tăng thêm hai phần, tuy rằng giọng điệu vẫn nhuộm vẻ trêu chọc nhưng mọi người đều biết người đứng đầu Lý thị giờ phút này, không phải đang đùa.

"Lý Hoành Nghị, cậu hiếp người quá đáng rồi đó"- Người trước mặt đúng thật là khách hàng lớn của công ty, không thể đắc tội được. Nhưng cứ phải đối mặt với sự liên tiếp xem thường như vậy, một kẻ vốn luôn nhận định bản thân thuộc tầng lớp thượng lưu như Tử Hồng Quân quả thật là nhịn không nổi.

"Tử Hồng Quân, tính khí của tôi không tốt. Đừng cố khiêu chiến điểm giới hạn của Lý Hoành Nghị này, ông đảm đương không nổi hậu quả đâu"- Trận đánh nhau của người trong lòng đổi lấy một cái dự án cốt cáng mà Thịnh Giang đã phải đánh cược gần như toàn bộ số vốn của công ty, đối với Lý Hoành Nghị mà nói vẫn là tên khốn mất não trước mặt chiếm lợi rồi.

Cảm nhận được ánh nhìn cảnh cáo kia lần nữa hướng đến bản thân, sống lưng Tử Hồng Quân phút chốc lạnh toát, run rẩy chôn chân tại chỗ, cổ họng nghẹn ứ nửa chữ cũng nói không ra.

"Thịnh Giang của Tử tổng đây bao năm qua đứng vững vàng như vậy thật cũng là kỳ tích ngàn năm khó gặp đâu. Cho dù chưa bàn đến vấn đề nội bộ bên trong đã mục nát đến mức độ nào, thì việc công ty sở hữu một người đứng đầu 'tài trí vẹn toàn' như ông đối với nó mà nói, cũng vẫn là may mắn đến rơi lệ nha"

"Lý tổng, trước đó đắc tội vị kia nhà ngài là Tử Hồng Quân tôi hồ đồ. Ngài đại nhân đại lượng xem như kết thúc mọi chuyện tại đây có được không?"- Cái danh 'kẻ điên' của Lý Hoành Nghị trên thương trường cũng không phải để xưng cho vui. Tử Hồng Quân biết, hiện tại hắn mà còn không thức thời thì thứ mất đi sẽ không chỉ đơn giản là một cái Nhật Nguyệt nữa.

"Ông nói xem chuyện này có khả năng sao?"- Lý Hoành Nghị nhàm chán gẩy nhẹ cái đầu cong xuống của đệm vịt vàng, lười biếng hạ cho người đứng đầu Thịnh Giang một cái tối hậu thư.

Đùa vui cái gì vậy? Dám cả gan động đến người trong lòng của hắn, lại còn hết lần này đến lần khác giẫm lên điểm mấu chốt của hắn. Tử Hồng Quân cái tên này là đang xem bản thân thành Ngao Thụy Bằng sao? Bảo hắn cứ như vậy bỏ qua? Ha, mơ cũng đẹp lắm.

Suy cho cùng thì ngoại lệ duy nhất của quả bom nổ chậm Lý Hoành Nghị, chỉ có một mình Ngao Thụy Bằng mà thôi.

-----------------------------------------------------------

Không phải tui trốn việc đâu mn, tại trong có mấy ngày mà tui đi nhiều nơi quá, thời tiết mỗi nơi cũng chả giống nhau nữa. Hôm đi Đà Nẵng mưa lạnh run người lại còn ham vui đi bơi, thành ra về đến nhà 1 cái là cảm sốt luôn :>

Dạo này uống thuốc xong ngủ muốn đần luôn á :)))))

Chắc mn cũng biết cái cảm giác ngủ dậy mở mắt ra không phân biệt được ngày hay đêm ha? Mấy ngày nay của tui toàn vậy không á :))))))

[Nghị Bằng/Sắt Kiệt] Quỷ Ấu Trĩ kí lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ