[Hiện Đại/ Huyền Huyễn] Tôn Quý (1/?)

494 68 15
                                    

"Viên ngọc quý Ngao gia chúng ta nuông chiều từ bé, há lại có thể bị một kẻ mà tên của hắn đến công cụ tìm kiếm còn chẳng cho ra kết quả, dùng danh nghĩa tình yêu dằn vặt đến thế này chứ"- Ngao Mục Nhiên nhìn đứa cháu trai mà cả dòng họ hết mực nâng niu hiện tại vẫn đang hôn mê trên chiếc giường trắng tinh, lòng đau như cắt mà thốt lên.

Đứng bên cạnh giường bệnh, lòng bàn tay Ngao Linh Trạch cũng đã bị móng tay đâm cho rỉ máu. Tiểu Thuỵ Bằng nhà bọn họ, từ bao giờ lại phải đứng giữa đường lớn trong cái thời tiết hơn 30 độ mà phát tờ rơi, vì chút tiền nhà ít ỏi còn phải làm đến 3 công việc.

Nghĩ đến em trai mình những ngày trước đó mệt mỏi cả một ngày lại chỉ nhận được chút tiền lương thậm chí chẳng thể trả nổi 1 bữa cơm tại nhà bọn họ, trong lòng anh lại như có vạn con kiến cắn loạn, đau đến nghẹt thở.

Ngao Thụy Bằng vốn là quý công tử mười ngón tay không dính nước xuân, phải biết rằng thằng bé khi ở nhà đến cái bát cũng không phải rửa. Đứa út của nhà họ Ngao, người ngoài lấy tư cách gì dùng thứ 'tình yêu' rác rưởi kia tàn nhẫn dằn vặt đến như thế chứ.

Tên cặn bã chết tiệt đó... lại còn vì chút tiền không đáng nhắc đến, giao thằng bé cho một đám mọi rợ chơi đùa. Cũng còn may, còn may rằng bản thân đến kịp, nếu không Ngao Thụy Bằng từ bé đã được nuông chiều lớn lên làm sao mà chấp nhận được...

Ngao phu nhân nhìn đến những vết trầy xước ghê người trên làn da vốn dĩ trắng nõn lại bị phơi đến ánh nâu của Ngao Thụy Bằng, nước mắt lần nữa như chuỗi hạt đứt dây không kìm được lại lặng lẽ lăn trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

Nếu ngày đó Ngao Linh Trạch không đưa người đến kịp, đứa út nhà bọn họ đã bị tàn nhẫn làm nhục rồi...

Ngao Thụy Bằng bị chính tên đàn ông rác rưởi mà cậu một lòng tin tưởng, vì chút tiền không đáng nhắc đến nhẫn tâm bán cho một đám rác rưởi khác... Đứa bé của bà khi ấy, đã phải tuyệt vọng biết bao...

Nghĩ đến tình cảnh được quản gia thuật lại, nhìn đến đứa trẻ bọn họ nhất mực cưng chiều, Ngao phu nhân làm sao có thể không đau lòng cho được. Nằm trên giường kia nào phải ai khác, là đứa nhỏ bà mang nặng 9 tháng 10 ngày, dốc lòng dưỡng dục, là đứa con ngoan bà dành hết mọi sự sủng ái nuôi lớn nha...

"Thụy Bằng, Thụy Bằng, con có nghe thấy bà nội nói gì không? Thụy Bằng? Mau, mau gọi y tá, Ngao Mục Nhiên, mau gọi y tá, vừa rồi Thụy Bằng nó nhíu mày, có phải thằng bé khó chịu hay không?"- Mục Uyển vẫn luôn kề cạnh đứa cháu trai bảo bối đột nhiên hoảng hốt kéo lấy chồng mình hô lên.

Ngao Linh Trạch bên cạnh nhìn đến khung cảnh trước mắt, mày cau càng chặt. Em trai của anh hôn mê bất tỉnh nửa tháng, những ngày này vẫn luôn một bộ khó chịu như thế. Có lẽ đứa út nhà bọn họ vẫn luôn bị buộc chìm trong cái ngày tàn nhẫn ấy, dằn vặt mãi khoảnh khắc bị đám cặn bã kia đè chặt xuống mặt đất chuẩn bị ra tay.

Cố nén nỗi khó chịu trong lòng, Ngao Linh Trạch hiện tại liền có chút nhẫn tâm, cũng là đau lòng mà nghĩ: 'Thà rằng em cứ triệt để quên đi những tháng ngày bên cạnh tên khốn nạn đó. Tiểu Thụy Bằng, nếu em cứ đặt mãi cái đêm địa ngục ấy trong lòng sẽ khiến cho cả Ngao gia ta vì thế đều cắn chặt lấy cái đinh đó không buông, cuối cùng những người yêu thương em... so với em còn muốn đau khổ hơn'

Rốt cuộc vẫn là em trai quan trọng hơn, suy nghĩ kia chỉ lướt qua trong chốc lát, Ngao Linh Trạch nhanh chóng nhấn vào chiếc chuông được đặt ngay đầu giường bệnh. Chỉ mất một chút thời gian đã thấy được Nhạc Kỳ mang theo 2 y tá bước vào ngay lập tức tiến đến kiểm tra cho Ngao Thụy Bằng. Một lát sau, cả người anh như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra mà thông báo:

"Thụy Bằng ổn rồi, vốn dĩ cháu còn lo lắng sẽ... nhưng hiện tại thì cả nhà có thể an tâm. Tuy nhiên, theo báo cáo cháu nhận được khả năng rất cao thằng bé sẽ tạm thời mất trí nhớ do chấn động não nhẹ, người nhà cần kiên nhẫn dẫn dắt, không thể hấp tấp, cũng đừng để bệnh nhân bị kích thích quá độ, sẽ làm xấu đi tình trạng..."

Ngao Linh Trạch từ lúc ấn chuông vẫn luôn yên lặng, một mực khăng khăng nhìn đứa em trai vẫn nằm yên không có chút dấu hiệu nào cho thấy rằng sẽ sớm tỉnh lại của mình, bình tĩnh chuyển ánh mắt lên người Nhạc Kỳ, mệt mỏi lên tiếng:

"Nhạc, đừng lan man, tôi biết cậu đang băn khoăn chuyện gì đó có vẻ rất quan trọng. Nói đi, chỉ cần là việc liên quan đến Thụy Bằng thì cả nhà tôi đều sẽ không dám qua loa."- Hắn nhận thấy được, bác sĩ Kỳ sốt ruột đến nói cũng vấp. Rõ ràng là bác sĩ giỏi nhất, đối mặt với vấn đề của đứa út Ngao gia, lại căng thẳng đến lắp bắp.

Nhạc Kỳ nghe vậy cũng không tiếp tục băn khoăn đến vấn đề kia, nhìn thoáng qua Ngao Linh Trạch lại mím môi suy nghĩ một lúc. Sau cùng như hạ quyết tâm, dứt khoát xoay người đối diện với Ngao Mục Nhiên kiên định cất tiếng:

"Tuy cháu là bác sĩ, nói những lời này có vẻ không thích hợp cho lắm, nhưng cháu nhìn ra được Thụy Bằng có thể bị cái gì đó không sạch sẽ quấn lấy nên mới nhất quyết mù quáng đi theo tên cặn bã kia"- Nói đến đây anh dừng lại suy nghĩ một lát, sau đó mới tiếp tục.

"Thứ này xâm nhập quấy nhiễu tâm chí của thằng bé từ rất lâu rồi, thế nên ngày ấy Thụy Bằng mới không chút do dự cùng người nhà đoạn tuyệt quan hệ, ở bên ngoài nhận lấy bao nhiêu cực khổ cũng không chịu về. Cháu kiến nghị nên đưa thằng bé đến núi Vân Tự tìm Lý gia xem một chút"

Ngao Mục Nhiên hết nhìn Nhạc Kỳ, lại nhìn sang đứa cháu trai vẫn nhắm chặt mắt trên giường bệnh, mất một lúc lâu mới lại hồi thần. Ngao lão gia tử bình tĩnh ngẫm lại mọi việc, giờ khắc này mới tức đến bật cười, nắm chặt cây gậy chống trong tay đập mạnh xuống sàn nhà phẫn nộ quát lớn:

"Hiếp người quá đáng mà, đứa cháu trai tôi thương yêu từ bé lại bị cái loại khốn nạn đó... Hắn chẳng qua chỉ muốn tiền thôi đúng không? Ta cho. Linh Trạch, lập tức đi xử lý cho ta"- Ngao Mục Nhiên sẽ không nghi ngờ những gì Nhạc Kỳ nói.

Người thừa kế Nhạc gia sở hữu đôi mắt âm dương- việc này ông đã sớm biết từ khi đứa bé vừa chào đời. Hơn thế nữa Nhạc Kỳ và Ngao Linh Trạch lại là bạn thân từ bé nên thằng nhóc sẽ không ở trước mặt mình nói bậy chuyện của Thụy Bằng.

Chỉ tiếc rằng Ngao gia vốn có trấn bảo truyền lại từ thời tổ tiên, lại chẳng thể bảo vệ nổi một đứa cháu. Khổ sở hơn, thậm chí chẳng có lấy một người nhận ra được vấn đề nghiêm trọng trên người Ngao Thụy Bằng, dù có ngờ ngợ, cũng chỉ đẩy cho thời kỳ nổi loạn thay đổi tính cách.

Cả nhà họ Ngao độc sủng đứa nhỏ, lại rốt cuộc thất bại trên tay một kẻ vô danh tiểu tốt...

------------------------

Này là bộ dài tui triển bên enovel á mọi người :)))))
Tui cắt ra đăng nhá hàng cho mấy cô đọc thui chứ chưa biết khi nào sẽ viết tiếp cho hoàn thành nữa :>

[Nghị Bằng/Sắt Kiệt] Quỷ Ấu Trĩ kí lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ