[Xuyên Không] Đệ Đệ Nhà Ta (2)

577 82 36
                                    

Tiêu Sắt 8 tuổi cẩn thận bế bé con nhỏ xíu từ trong giỏ trúc đặt trước cửa lớn Tiêu gia lên, bước chân chậm rãi đem vào nhà, vừa nhìn thấy mẫu thân đã mở miệng khoe khoang:

"Mẫu thân, người nhìn xem, con nhặt được một bảo bối rất xinh đẹp trước cửa nhà này"- Tiểu đệ đệ trong lòng xác thật xinh đẹp, trắng trắng mềm mềm, cười lên còn lộ ra 2 cái răng sữa thập phần đáng yêu.

"Phu nhân, mảnh giấy này được đặt trong giỏ trúc cùng với đứa bé, người xem một chút"- Gia đinh kính cẩn dâng lên mảnh giấy có chút nhàu nát, lấm tấm mấy vệt đỏ thẫm khả nghi.

'Chúng ta gặp phải truy sát, bất đắc dĩ mới phải để đứa bé lại đây, xin người thương xót giúp chúng ta nuôi dưỡng thằng bé, không cầu cho nó thành tài, chỉ cần khỏe mạnh vui vẻ. Đứa bé tên Lôi Vô Kiệt. Đại ơn này phu thê ta nguyện kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa trả lại'

Có lẽ viết hơi vội vàng, câu từ rời rạc không chút liên kết nhưng đại khái có thể khiến Tiêu phu nhân hiểu việc một đứa bé được chăm lo tốt như thế tại sao lại bị bỏ lại nơi đây. Cha mẹ đứa trẻ này... e rằng đã lành ít dữ nhiều.

Nhìn đứa bé hồn nhiên được bọc trong chiếc chăn bông màu xanh bị con trai mình chọc cho cười khanh khách, không chút ý thức đến việc bản thân đã sớm bị người nhà bỏ lại, Tiêu phu nhân bỗng dưng có chút thương tiếc, nửa điểm do dự cũng không có lập tức quyết định giữ đứa trẻ lại, đặt ở Tiêu gia nuôi dưỡng.

"Tính cái gì mà làm trâu làm ngựa chứ, đứa trẻ xinh xắn như thế được đưa đến nhà, là Tiêu gia ta chiếm lợi từ phu thê hai người. Yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Vô Kiệt của các ngươi"

Tiêu Sắt thoát khỏi dòng hồi tưởng, ngơ ngác nhìn về chén cháo đang bốc lên khói trắng trên tay quản gia, lại vui mừng nhận thấy Tiểu Vô Kiệt của hắn tỉnh rồi, đôi mắt cậu cong thành hình trăng non, đôi môi tái nhợt khẽ nhếch lặng yên mà dõi theo hắn.

"Tiểu xinh đẹp, đệ tỉnh rồi? Cổ có còn đau không? Có chóng mặt không? Có đói bụng chưa?"- Tiêu Sắt có chút luống cuống, nhẹ tay nâng cằm Tiểu Vô Kiệt nhà hắn lên xem xét, lại hỏi.

"Sao lại gọi đệ là tiểu xinh đẹp rồi? Không phải gần đây huynh chỉ gọi đệ Vô Kiệt thôi sao?"- Lôi Vô Kiệt bật cười, cái dáng vẻ này của Tiêu Sắt quả thật làm cậu cảm thấy mới mẻ lắm. Nếu không phải tình cảnh trước mắt không thích hợp, cậu đã sớm trêu chọc ca ca nhà mình đến tức giận dứt khoát giơ lên vỏ kiếm đuổi theo cậu chạy khắp Tiêu gia rồi.

"Được rồi tiểu tâm can, ta còn không phải sợ đệ không thích hay sao"- Tiêu Sắt cưng chiều cẩn thận chỉnh lại tấm chăn đã bị Lôi Vô Kiệt làm rơi xuống tận hông.

Tiểu Vô Kiệt được trên dưới Tiêu gia cưng chiều lớn lên, tính tình còn so với tiểu bá vương nhà bên càng thêm nghịch ngợm, từ trèo cây đào tổ chim cho đến xông xuống hồ bắt cá không trò phá phách nào là cậu chưa thử qua, mặc dù vậy Tiêu Sắt từ bé đến lớn vẫn một tiếng "Tiểu xinh đẹp", hai câu "Tiểu tâm can" treo trên miệng đối với Lôi Vô Kiệt của hắn gọi mãi.

Dạo gần đây vì nghe mẫu thân nhắc nhở tiểu đệ đệ bước vào thời kì phản nghịch, gọi lên xưng hô kia sẽ khiến cậu không thoải mái thế nên Tiêu Sắt mới phải ngạnh sinh sinh đem xưng hô quen thuộc sửa miệng gọi Vô Kiệt thay thế. Hiện tại xem ra tiểu bảo bối đối với sự thay đổi này cũng không hài lòng cho lắm.

[Nghị Bằng/Sắt Kiệt] Quỷ Ấu Trĩ kí lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ