"Lý Hoành Nghị, em chịu trách nhiệm đi"- Ngao Thụy Bằng nằm trên giường mắt mở lớn trừng trần nhà. Hiện tại là 3 giờ sáng Bắc Kinh, còn gần hai tiếng nữa Ngao cún con sẽ phải đến đoàn phim để chuẩn bị cho buổi quay ngày hôm nay thế mà đến tận giờ này rồi cậu vẫn đang vẻ vang... mất ngủ.
Nói về nguyên nhân thì phải lùi lại mấy canh giờ trước...
Lý Hoành Nghị mặt mày căng thẳng một tay giơ cao điện thoại một tay túm chặt lấy Ngao Thụy Bằng đang mè nheo nhất quyết muốn đặt về một cốc oreo đá xay size đại cho bằng được, trong lòng niệm không biết bao nhiêu lần câu 'Cún bự vừa mới ốm dậy, không thể mềm lòng, nhất định phải cương quyết'.
"Tổ tông, anh ngẫm lại hai ngày trước là ai nửa đêm sốt cao đến muốn hỏng cả não hả? Mới qua có mấy ngày lại muốn uống cái thứ toàn đá đó, anh ngại cổ họng mình còn chưa đủ đau hay sao?"
"Anh không biết, anh muốn uống. Người ta còn uống rượu để khử trùng cổ họng cơ mà, anh uống một cốc đá xay thì có làm sao đâu"- Ngao Thụy Bằng cổ họng đúng là vẫn còn đau, nhưng nam nhi đại trượng phu, đau một chút cũng chẳng chết được thì cần gì phải kiêng cử chứ.
"Không được là không được, em nói cho anh biết anh mà ốm lần nữa em liền mặc kệ anh. Cho anh ốm đần luôn"- Lý Hoành Nghị dứt khoát quăng luôn điện thoại, dùng cả hai tay ôm lấy Ngao Thụy Bằng, bắt đầu độc miệng đe dọa.
"Nhưng mà anh khát, lại nhạt miệng không muốn uống nước lọc. Em không cho anh uống cốc đá xay kia là đang ngược đãi tinh thần của người bệnh đấy"- 'Dù sao thì Nghị Nghị cũng không chịu được mình làm nũng chơi xấu, bao nhiêu lần trước có lần nào thất bại đâu, mình cứ kiên trì thế này thì thể nào Nghị Nghị chả đầu hàng' Ngao Thụy Bằng có chút đắc ý nghĩ trong lòng.
"Anh cũng biết bản thân là người bệnh à? Có người bệnh nào chấp nhất với một cốc đá xay như anh không hả? Nghe lời, khi nào anh hết ốm em đích thân làm cho anh uống có được không?"- Lý Hoành Nghị bất đắc dĩ dỗ dành Ngao cún bự, cậu cũng biết bản thân dễ mềm lòng trước người này thế nên mới cố tình chọn tư thế để cún con gác đầu lên vai mình, không nhìn đến ánh mắt kia cậu sẽ có thể cứng rắn hơn một chút.
"Nghị Nghị, chỉ một lần này thôi mà. Anh không cần size lớn nữa, chỉ uống size bé thôi có được không?"
"Vấn đề ở đây không phải là size anh có hiểu không? Bằng Bằng, nghe lời nào"
"Nghị Nghị à, đã lâu lắm rồi anh chưa được uống..."
"Vậy thì cố thêm mấy hôm nữa, anh hết bệnh em liền làm cho anh uống"
"Nghị Nghị à..."
"Em bảo không được"
"Vậy... em làm cái khác cho anh uống đi? Anh nhạt miệng là thật đấy"- Được rồi, lần này Nghị Nghị có vẻ cứng rắn lắm. Ngao Thụy Bằng có chút ủ rũ chôn sâu đầu mình vào lồng ngực Lý Hoành Nghị. Nhưng cũng không sao cả, không đòi được một cốc đá xay thì cũng phải có thứ khác thay thế nha.
Nhìn Ngao Thụy Bằng chỉ trong chốc lát đã bĩu môi bất mãn, Lý Hoành Nghị thật muốn chiều theo ý anh đến nơi. Cũng còn may Bằng Bằng không có nhất quyết kiên trì đến cùng, chỉ mè nheo trong chốc lát rồi thôi.
"Đương nhiên là được, em pha socola nóng cho anh uống nha? Cổ họng của anh hiện tại cần hạn chế đồ ngọt, hơn nữa chính anh cũng không thích đồ chứa nhiều đường. Ngồi yên ở đây chờ em, cấm anh táy máy đặt ship đấy"- Lý ca thầm thở phào, xem như là cứng rắn được lần này. Ngày thường cứ hễ có chuyện, Ngao Thụy Bằng vừa làm nũng Lý Hoành Nghị liền hết cách, mọi chuyện đều cứ thế mà chiều theo ý cún con. Nhưng việc lần này liên quan trực tiếp đến sức khỏe, không thể cứ như thế quá dễ dàng với cún bự được.
Ngao Thụy Bằng đưa mắt tìm kiếm xung quanh, trong chốc lát đã thấy cái điện thoại ban nãy bị Lý Hoành Nghị không chút do dự ném ra ngoài đang nằm lẻ loi cạnh bồn hoa, màn hình đã vỡ nát... Em nói xem anh còn có thể táy máy đến nó sao?
Quay lại hiện tại, Ngao Thụy Bằng hết nhìn lên trần nhà, lại nhìn sang tên đầu sỏ đang ngủ có vẻ rất ngon bên cạnh mình. Haha, càng nghĩ càng tức, hôm sau lập tức chia tay.
Mặc dù bản thân là vì bị dỗ dành uống cốc socola kia nên mới mất ngủ, nhưng Lý Hoành Nghị chăm sóc mình cũng đã mệt mỏi hết mấy ngày, có tức đến mấy thì Ngao cún con cũng không nỡ lay người bên cạnh dậy, dù sao cũng là người trong lòng... Ngao Thụy Bằng cũng xót Nghị Nghị của anh lắm.
Bàn về lý do tại sao trên phim trường ngày ấy, 'Lôi Vô Kiệt' mí mắt nặng nề liên tục ngáp to, ngáp đến nước mắt sinh lý đều chảy dài trên má. Còn không phải là vì Lý Hoành Nghị mất cả buổi tối mới dỗ được Ngao Thụy Bằng từ bỏ ly oreo đá xay size đại kia chuyển sang uống socola nóng hay sao.
------------------------------------------------------
Tui bảo là tui đã spoil rồi mà :>
Mà mấy bà biết tức gì không :))))
Bằng Bằng người ta còn có người để nhìn mà tức, hôm đấy đi uống nước về xong nhà đứa nào đứa nấy về, tui bên này thì hơn 4h sáng mới ngủ, còn ổng về nhà đi ngủ từ 10h hơn :)))) Má :))))
Dụ tui đổi từ trà sữa sang socola nóng là ổng, để tui mất ngủ 1 mình cũng ổng luôn :)))) Mắc cái giống gì buổi tối dụ con người ta uống socola :)))) Quán hết nước rồi hay gì :)))
(Việc ngưng truyện thì tui sẽ sắp xếp thời gian trước, tui học song bằng nên lịch học bị gấp đôi so với người khác, deadline cũng nhiều sợ không chăm cái fic này được nên ban đầu mới định sẽ ngừng, nhưng nếu mọi người không yêu cầu nhiều về tiến độ truyện thì tui sẽ cố)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nghị Bằng/Sắt Kiệt] Quỷ Ấu Trĩ kí lục
FanfictionTác giả: Nhạc Mục Vân Thể loại: Đoản Những chiếc hố nhỏ về các câu chuyện ngày thường của hai bé. Đan xen cả cổ đại lẫn hiện đại. Đều là Nghị Bằng- Sắt Kiệt. Truyện chỉ đăng duy nhất ở cái ổ này trên wattpad. *Những bộ SE đều sẽ có ghi chú tại...