[Sắt Kiệt] Ám thương (2)

850 104 43
                                    

"Lôi Vô Kiệt, Lôi Vô Kiệt, đệ làm sao vậy? Hoa Cẩm, tiểu thần y"- Tiêu Sắt đời này chưa bao giờ biết đến một con người có thể có nhiều máu như vậy, nhìn một mảng đỏ tươi gai mắt phía trước, tâm hắn như muốn nát ra.

Lôi Vô Kiệt vốn nên yên ổn nằm trên giường chờ tiên y đến cứu chữa nay lại không ngừng nôn ra máu tươi, hơi thở so với trước càng thêm mỏng manh, có lẽ vì đau, cũng có thể là đang cùng tử thần đối đầu, từng chút từng chút kéo lại sinh mệnh vốn đã nên đi đến cầu Nại Hà từ lâu này mà thân thể ngoài trừ xuất huyết ra, còn đang không ngừng run rẩy.

"Lôi Vô Kiệt, đệ phải kiên cường lên. Ta không thể sống thiếu đệ được Vô Kiệt. Mạng của Tiêu Sắt là của đệ, nhưng còn Vĩnh An Vương trên vai hắn gánh lấy tội lỗi khiến đệ bị hành hạ tàn nhẫn, chưa trả xong thù không thể chết được A Kiệt à"- Tiêu Sắt run rẩy quỳ xuống trước giường, khí huyết công tâm phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt tối sầm xuống lại một mực chống đỡ bảo trì thanh tỉnh không ngất đi. Người trong lòng của hắn vẫn chưa rõ sống chết, hắn không thể ngã xuống được.

Hoa Cẩm trong lòng cũng khó chịu, cổ họng như bị ai bóp nghẹn. Là một y giả lại chỉ có thể bất lực nhìn sinh mệnh trước mắt dần dần biến mất.

Trong lòng tiểu thần y hiểu rõ, một khi tử thần cướp được Lôi Vô Kiệt tới tay, mất đi sẽ là 2 cái mạng...

Tâm trạng nặng nề tiến hành thi châm giúp Lôi Vô Kiệt cầm máu, Hoa Cẩm cố nén nước mắt đã chực trào mắng nhiếc cái tên tiên y tính tình khó chịu kia sao còn chưa nhanh chân đến đây. Lôi Vô Kiệt hắn sắp không chống đỡ được nữa rồi, bị quá nhiều thứ cùng lúc không ngừng tra tấn quá lâu sớm đã khiến thân thể hắn kiệt quệ, loại đau đớn đến hô hấp còn vạn phần khó khăn như này... nếu không phải còn lưu luyến nhân gian, ai lại cam tâm thừa nhận mà bám trụ cơ chứ.

Cơ thể này của Lôi Vô Kiệt không chỉ bị vô số ám thương thừa cơ tàn phá, mà số rượu độc hắn bị ép uống hằng ngày kia còn là đã xâm nhập quá sâu vào nội tạng. Mỗi một lần hít thở đối với hắn bây giờ chẳng khác nào khổ hình, sớm không còn đơn giản chỉ là "đau" nữa rồi.

Tiêu Sắt cắn chặt răng nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi khóe miệng Lôi Vô Kiệt, hắn thừa nhận hắn ích kỉ, là hắn tàn nhẫn níu kéo Lôi Vô Kiệt, cũng kéo dài nỗi thống khổ của cậu. Nhưng hắn không nỡ buông tay, cũng không thể buông tay. Cho dù kết quả có là một Lôi Vô Kiệt mãi mãi chìm sâu vào hôn mê không thể tỉnh lại, Tiêu Sắt hắn cũng không muốn sinh mạng của cậu kết thúc.

"Tiêu Sắt, tiên y bọn muội đã tìm thấy ở Đăng Thiên Các, nhưng hắn yêu cầu Vĩnh An Vương đích thân đến thỉnh mới có thể hạ mình đi điều trị cho Lôi Vô Kiệt. Huynh mau đến... Tiêu Sắt? Huynh làm sao vậy? Còn có Lôi Vô Kiệt sao mới đó đã yếu đi nhiều như vậy rồi?"- Tư Không Thiên Lạc mang một thân thương tích xông vào phòng đã thấy Tiêu Sắt khóe miệng vương máu, y phục cũng bị nhuộm đỏ. Còn Lôi Vô Kiệt vẫn đang không ngừng run rẩy, hô hấp thập phần khó khăn.

"Muội ở lại xem chừng Vô Kiệt, ta đi"- Tiêu Sắt loạng choạng đứng dậy, không để ý đến trong người có thương tích, vận khinh công nhanh chóng xuất phát.

[Nghị Bằng/Sắt Kiệt] Quỷ Ấu Trĩ kí lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ