[Sắt Kiệt] Đánh Nhau

1K 95 76
                                    

"Vương gia, không xong rồi, tiểu công tử ở ngoài phố cùng 1 đám thiếu gia đánh nhau lớn lắm"- Tiểu thị vệ hớt hải chạy từ bên ngoài về, không kịp thở hai hơi đã lớn tiếng gọi cứu viện.

Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà ngẩng đầu thoát khỏi đống công vụ chồng chất trước mặt, nghe thấy vậy không nói lời nào lập tức vận khinh công xông xuống phố làm chỗ dựa cho tiểu Vô Kiệt nhà hắn.

"Ngươi dám nói ai xinh đẹp hả, Lôi Vô Kiệt ta khí phách như vậy, ngươi đây là mắt chó nhìn người, đáng đánh"- Lôi Vô Kiệt cưỡi lên người một tên trong đám thiếu gia dùng sức đánh xuống, chẳng qua không được bao lâu liền bị đồng bọn của hắn bò lên từ mặt đất tiến đến kéo ra, tức nổ phổi mà vùng vẫy.

Đợi đến khi Tiêu Sắt đuổi đến nơi, tiểu công tử hắn nâng trong lòng bàn tay đã bị đám người không có mắt kia đè chặt xuống mặt đất, trên má cậu có lẽ bị đánh nên sớm đã bầm tím, khóe miệng cũng rách da chảy máu. Một tên trong số đám người mặt mũi bầm dập kia nâng cằm cậu lên ngả ngớn nói lời cợt nhả: "Vừa nãy là tên mắt mù nào đánh lên khuôn mặt này của hắn vậy hả? Lớn lên xinh đẹp nhưng tính tình lại không dễ chọc nha. Tiểu mỹ nhân, ra tay tàn nhẫn như vậy muốn như thế nào chuộc lỗi đây?"

Nói đoạn cả đám liền cười rộ lên, nhìn về phía Lôi Vô Kiệt lộ ra thèm khát, còn định thị uy thêm liền nhất nhất bị đánh bay ra xa, Tiêu Sắt nâng dậy Lôi Vô Kiệt thương tiếc chạm nhẹ lên má cậu đã nghe thấy tiếng kêu đau, tức khắc nổi giận liếc mắt về đám thị vệ đúng lúc đuổi tới, bế lên tiểu tâm can nhà mình xoay người rời đi, cũng không quên ra mặt giúp cậu:

"Xử lí toàn bộ cho ta, để ta biết được các ngươi bao che cho bất kì ai trong đám người này thì đừng có trách"

Tiêu Sắt một đường cẩn thận ôm tiểu công tử của hắn về nhà không mở miệng nói lấy một lời làm Lôi Vô Kiệt trước đó còn hăng hái đánh nhau với người ta bỗng chốc ngoan hẳn, không lộn xộn, cũng chẳng dám phản kháng lấy một lần về việc mình bị bế suốt đoạn đường.

Đặt Lôi Vô Kiệt xuống giường, Tiêu Sắt phẩy tay dùng nội lực đóng chặt tất cả các cửa sau đó ngay lập tức thẳng tay lột sạch quần áo của người dưới thân. Đập vào mắt hắn là từng mảng xanh tím chằng chịt trên nền da trắng nõn của người trong lòng, Tiêu Sắt không đành lòng nhìn tiếp, hít sâu một hơi bắt đầu bôi thuốc tiêu bầm, xử lý xong xuôi cũng không thấy tiểu tâm can nhà mình có dấu hiệu kêu đau.

Quái lạ, vừa nãy trên phố chỉ chạm nhẹ lên má thôi cậu đã đau đến lập tức kêu lên, xử lý mấy vết bầm trên người không thể có chuyện không đau được, bản thân xót người trong lòng chỉ muốn nhanh chút làm cho xong khiến thần kinh căng chặt không rảnh phân tâm để ý đến Lôi Vô Kiệt, nhưng không có nghĩa là hắn mắt điếc tai mù đến độ tiếng cậu kêu đau cũng nghe không thấy chứ?

Ngẩng mặt lên nhìn đến Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt đã thấy cậu bĩu môi uất ức mà đỏ mắt, đau lòng ôm lấy cậu đặt ngay ngắn trên đùi mình nhanh chóng dỗ dành: "Tiểu tâm can, đệ làm sao vậy? Đau lắm sao? Vừa rồi ta không muốn đệ chịu khổ nên mới cố gắng nhanh tay, đụng đau đệ rồi? Ta xin lỗi đệ có được không?"

Lôi Vô Kiệt tủi thân dụi mặt vào lòng ngực của Tiêu Sắt cất tiếng: "Vừa nãy huynh giận đệ, không thèm nói câu nào cả. Đệ cũng đâu phải vô lý gây sự với đám người kia, là bọn chúng theo ta mấy con phố liên tục chọc ghẹo cho nên đệ mới cùng bọn hắn đánh nhau đó chứ. Huynh lại còn nổi giận không để ý đến ta"

Lôi Vô Kiệt 13 tuổi, tuy rằng chiều cao phát triển không tồi nhưng tổng thể vẫn chưa bước vào thời kì phát dục, được Tiêu Sắt tỉ mỉ chăm non chiều chuộng thế nên nhìn qua trắng trắng mềm mềm, chưa kể đến khuôn mặt kia lớn lên còn tuyệt sắc hơn cả cô nương nhà người khác. Bị một đám thiếu gia ỷ vào trong nhà có chút quyền thế cả gan chọc ghẹo cũng là việc không thể tránh khỏi.

"Tiểu tâm can, là ta sai, ta ở đây tạ lỗi với đệ. Nhưng đệ cũng nói sai rồi, ta nào có nỡ tức giận không để ý đến đệ chứ? Ta há mồm ngậm miệng từng tiếng gọi đệ là tiểu tâm can đâu phải chỉ để cho vui? Ta chỉ là đau lòng đệ, cũng giận bản thân không bảo vệ tốt cho đệ mà thôi"- Tiêu Sắt tự trách, nhẹ nhàng hôn lên trán Lôi Vô Kiệt dỗ dành.

"Là... là ta ham chơi trốn ra ngoài không mang theo thị vệ huynh phái đến, không phải là lỗi tại huynh"

"Là lỗi của ta, dưới mí mắt Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà lại dám có kẻ động đến đệ chứng tỏ ta làm vẫn chưa tốt. Tiểu tâm can, đệ một mình đánh nhiều người như vậy sẽ bị thương, ta nhìn thấy sẽ đau lòng. Hứa với ta sau này cẩn thận một chút được chứ? Bị bắt nạt thì quay về nói với ta, ta giúp đệ đòi lại công đạo có được không? Đừng liều lĩnh như hôm nay, đệ không biết khoảnh khắc nhìn thấy nhà chúng ta tiểu công tử bị đè xuống mặt đất ta đã đau lòng đến thế nào đâu"- Tiêu Sắt kiên nhẫn 'dạy dỗ' Lôi Vô Kiệt, hắn muốn quyền có quyền muốn võ công có võ công, không lý nào lại che chở không được người trong lòng cả. Tiểu Vô Kiệt nhà hắn vừa nhăn mày thì chính là người khác sai rồi.

Đám công tử thế gia kia dưới tay Lôi Vô Kiệt cũng ăn mệt nhiều lắm, Tiêu Sắt vì sợ cậu chịu thiệt thòi nên từ bé đã đích thân chỉ dạy quyền cước, Tiểu Vô Kiệt luyện được một thân võ công không tồi, huống chi bản thân cậu vốn chính là kì tài học 1 hiểu 10. Đánh với nhiều người như vậy cậu chẳng qua chỉ chịu chút thương tích, còn đám người kia lại không may mắn như thế, thân mang trọng thương lại còn bị quan binh áp giải đi chịu tội. Chung quy cũng là một đám thiếu đánh chuyên đi chọc ghẹo con gái nhà lành, cũng nên bị dạy dỗ một phen, yêu cầu thành thật lại.

------------------------------------

Tui nghĩ mãi mọi người ạ, não bổ ra nhiều ý tưởng quá sợ viết lệch, hôm trước lướt lại mấy cái video tiktok của mình tui còn nảy ra hẳn cp Nhà khoa học x Thiên tài toán học (nhận lời thử nghiệm cỗ máy mới)

Nghị Bằng đa vũ trụ đồ đó :)))

[Nghị Bằng/Sắt Kiệt] Quỷ Ấu Trĩ kí lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ