[Hiện Đại] Thuốc Đông Y

585 67 46
                                    

"Em đã nói bao nhiêu lần với anh là khăn mặt dùng xong phải trải đều ra hả Ngao Thụy Bằng?"- Lý Hoành Nghị bận rộn trong phòng tắm, đi khắp nơi dọn dẹp đống tàn cuộc mà tên người yêu không bớt lo nhà mình để lại.

"Ngao Thụy Bằng? Bằng Bằng?"- Quái lạ, bình thường chỉ cần cậu cất tiếng gọi anh sẽ ngay lập tức đáp lại, đây là lại bày trò gì.

Lý Hoành Nghị nhanh chóng lau sạch tay, đổi lại dép gấp gáp sải bước đi tìm người, vừa ra đến phòng khách đã thấy Ngao cún con đang nhìn chằm chằm vào chén thuốc đen ngòm trên bàn, xem chừng có vẻ đang đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm.

Lý Hoành Nghị dở khóc dở cười đi đến bế Ngao cún bự đặt vào lòng mình cẩn thận ôm lấy, đưa tay chỉnh lại chỏm tóc vểnh lên cho anh, sau đó liền dịu giọng dỗ dành:

"Bằng Bằng, thuốc Đông Y xác thật rất đắng nhưng dạo gần đây sức khỏe anh không tốt, cứ cách vài hôm lại bắt đầu sốt cao đến mê mang, không thể nạp mãi thuốc tây vào người như thế được. Mấy tuần này dù em chăm thế nào anh cũng đã sụt mất 2 cân rồi. Tây y không được thì đành phải nhờ cậy vào đông y chậm rãi điều dưỡng thân thể mà thôi"

"Nhưng anh không muốn uống, chén thuốc kia đen đến cái đáy còn nhìn không thấy, chưa kể đến mùi còn nồng như vậy nữa"- Ngao Thụy Bằng rầu rĩ vùi mặt vào lồng ngực Lý Hoành Nghị, nhỏ giọng ai oán.

"Bằng Bằng, nghe lời nào. Biết anh không thích đồ ngọt nên em có chuẩn bị sẵn một ít ô mai, anh ngoan ngoãn uống hết thuốc em liền cho anh ăn có được không?"- Khẽ hôn nhẹ lên mái tóc của người kia, Lý Hoành Nghị mỉm cười kiên nhẫn an ủi bạn nhỏ trong lòng mình.

Bát thuốc được đặt trên bàn Lý Hoành Nghị có thử nếm qua, dù chỉ nhấp một ngụm nhỏ thôi cũng đủ để mùi vị kia lan tràn khắp khoang miệng, đắng đến cậu cũng không tự chủ được nhăn mặt...

"Vậy em đi lấy ô mai cho anh nhìn trước, anh sẽ xem xét đến việc uống thuốc sau"- Ngao Thụy Bằng trong đầu chợt lóe, cặp mắt tròn xoe sáng lên khẽ đảo một vòng, nhìn về phía Lý Hoành Nghị hất mặt ra điều kiện.

'Nhìn liền biết nhóc con này lại sắp giở trò quỷ, cái bộ dạng làm chuyện xấu cũng không biết đường che đậy này là học ở đâu ra thế không biết'- Lý Hoành Nghị cả một buổi này đã thở dài không biết bao nhiêu lần. Cũng còn may bản thân nguyện ý chiều theo, gặp người khác thì phải làm sao bây giờ. Thôi mặc kệ vậy, không uống thì không uống, hôm sau lại đi tìm Vân lão tìm cách khác...

Đem cún con đặt lại trên sô-pha để anh ngồi hẳn hoi, Lý Hoành Nghị chỉ để lại một câu "Chờ ở đây" đã xoay người tiến về phía phòng bếp, đến góc khuất liền thu lại bước chân khẽ áp sát mặt vào tường, tầm nhìn vừa vặn thấy được Ngao cún bự ở phòng khách.

Vừa thấy Lý Hoành Nghị đã khuất bóng, Ngao Thụy Bằng ngay lập tức nâng chén thuốc lên đưa đến bên mũi, xem một chút mùi vị liền bày ra vẻ mặt ghét bỏ, thẳng tay đổ luôn vào chậu cây cảnh bên cạnh sôpha. Cả người thật đúng là thoải mái lên không ít.

'Cái cây kia sớm muộn gì cũng sẽ bị Bằng Bằng ép uống thuốc cho đến chết'- Lý Hoành Nghị nhìn một màn trước mặt có chút bất lực, cún con nhà mình không sợ mùi thuốc nồng nặc bốc ra từ gốc cây sẽ khiến mình phát hiện ra sao? Đây là chê mũi của cậu không đủ dùng?'

Lần nữa thở dài, Lý Hoành Nghị bỗng nhiên có cảm giác bản thân chỉ trong một phút kia không biết đã già đi bao nhiêu tuổi rồi. Cuối cùng thì cái người đầy mặt hớn hở như vừa mới lập được chiến công gì lớn lắm ngồi bên kia là người yêu hay là con của cậu thế này? Sao trên đời lại có thể tạo ra một Ngao Thụy Bằng như thế cơ chứ.

'Phỉ phui cái mồm, không có Ngao Thụy Bằng thì Lý Hoành Nghị biết phải làm sao'

Khẽ lắc đầu đánh bay mấy cái suy nghĩ lung tung rối loạn kia đi, Lý Hoành Nghị cố gắng bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, lôi ra một bọc ô mai từ trong túi quần, chậm rãi tiến về phía phòng khách. Vừa thấy Ngao Thụy Bằng quay người sang nhìn mình, Lý Hoành Nghị lập tức giả vờ liếc sang bát thuốc trống rỗng trên bàn, kéo cao giọng cảm thán:

"Ây dô, hôm nay Bằng Bằng nhà chúng ta tự giác như thế cơ à. Uống hết cả một bát thuốc đắng như vậy, có muốn em thưởng cho gì hay không nào?"- Lý Hoành Nghị chẳng biết gì cả, cậu chỉ biết chén thuốc đã hết mà Bằng Bằng của cậu cũng đã một mình 'xử lý' xong nó.

Cố đè xuống khóe miệng đã giương lên rất cao của mình, Lý Hoành Nghị theo thói quen cúi người hôn một cái lên đôi môi của người kia, lại đút cho anh một miếng ô mai 'nhuận họng'.

"Anh muốn ăn lẩu, em làm cho anh ăn đi"- Ngao Thụy Bằng hào hứng ôm lấy cổ Lý Hoành Nghị, vui vẻ nói ra món ăn yêu thích.

"Được"- Rất sảng khoái mà đáp ứng.

.........

Dù sao thì cũng đã lỡ hùa theo rồi, kịch cũng cần phải diễn cho đến cùng. Những ngày sau đó, Lý Hoành Nghị vẫn đều đặn sắc thuốc cho Ngao Thụy Bằng, cũng đều đặn âm thầm nhìn anh 'lén lút' đem toàn bộ đổ vào chậu cây xấu số kia. Liên tục như vậy trải qua 2 tháng, Lý Hoành Nghị cũng đã miệt mài đổi hết 7 cái cây vì uống quá nhiều thuốc Đông Y của Bằng Bằng nhà cậu mà vinh quang tử trận, chỉ là đến cái cây thứ bảy liền xảy ra vấn đề...

"Nghị Nghị, cái cây này hôm qua đâu có cái búp nào đâu nhỉ? Sao hôm nay đã nở hoa to thế kia rồi?"- Trong đầu Ngao Thụy Bằng bỗng dưng lại loé lên suy nghĩ có chút kì quái: 'Thuốc kia không phải là thần dược đó chứ? Cái cây này chỉ mới uống có một thời gian thôi mà đã phát triển nhanh như thế rồi sao?'

"Này là đặc tính của nó, đến giai đoạn nở hoa sẽ phát triển rất nhanh, không có gì phải thắc mắc cả"- Ai bảo anh dùng hoang quá làm gì, chết liền sáu cái cây thế nên tiệm hoa dưới nhà sớm đã cháy hàng rồi, lấy đâu ra để em mua nữa chứ.

"Thần kỳ như vậy sao? Vậy cũng tốt quá rồi, như vậy chúng ta sẽ không phải chờ đợi gì mà vẫn có hoa để ngắm nha"- Ngao Thụy Bằng vừa nghe như vậy đã không chút nghi ngờ lập tức cảm khái. Haha, đúng thật là rất thần kỳ, ngốc đến thần kỳ...

Lý Hoành Nghị khẽ thở dài, thầm nghĩ cún con nhà mình dễ lừa như vậy nhất định phải giữ cho thật kĩ, không thể để anh lêu lổng bên ngoài một mình được, nhỡ đâu bị người khác lừa đi mất thì cậu biết tìm ai mà khóc đây.

---------------------------------

Tự nhiên cảm thấy cái series "Vật đấu giá" khúc sau nó khó viết thật ấy :'>

Tại cái kiểu Nghị sủng với chiều Bằng tui viết nhiều quá rồi nên cứ sợ viết tiếp sẽ bị trùng nội dung mọi người đọc bị chán á huhu :'>

Nhưng không sao, để mai rủ bồ đi lấy tư liệu :> Mọi người chờ tui, "Vật đấu giá" nhất định sẽ có phần 2, tại tui hứa rồi nên phải viết chứ, yên tâm nha :3

[Nghị Bằng/Sắt Kiệt] Quỷ Ấu Trĩ kí lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ