"Chăn gối đều đã được an bài thỏa đáng, giường của tôi... chỉ còn thiếu mỗi mình em thôi"- Lý Hoành Nghị bá đạo nâng cằm của cô gái trước mặt lên, trong mắt tràn đầy tình ý nhếch môi thì thầm vào tai cô.
Ngao Thụy Bằng vừa mới đuổi tới nơi liền thấy một màn này, nắm chặt tay thầm mắng một câu "Chết tiệt"
Vẫn là đến trễ rồi... Tình cảm của bản thân bấy lâu nay trước mặt Lý Hoành Nghị luôn thể hiện rất rõ ràng, vậy mà cậu ta cứ như không có tim vậy, hết lần này đến lần khác để mình phải chứng kiến biết bao nhiêu cảnh cậu ta trêu hoa ghẹo nguyệt. Đến lần này, thậm chí còn có cả ý định 'lên giường'. Nhưng chung quy lại nếu suy cho cùng, có lẽ cái người đang đứng ở kia không hẳn là không có tim, chẳng qua trái tim ấy chẳng hề vì mình mà rung động thôi.
Cố nén cõi lòng chua xót, Ngao Thụy Bằng chậm rãi xoay người bước đi, trước mặt nhiều người thế này anh cũng không tiện nói cái gì. Nghiệt ngã hơn là đến tư cách nói hai câu anh cũng không có... Mỉa mai thật.
Thầm mắng Lý Hoành Nghị một tiếng 'tra nam', nếu trước đó Lý ca của chúng ta không kiên quyết ngăn cản anh đầu tư vào bộ phim lần này thì hiện tại anh đã có quyền can thiệp vào mấy cảnh hôn sến sẩm của người yêu mình rồi. Đáng giận mà.
"Bằng Bằng, anh đến thăm em hả? Bằng Bằng, anh làm sao thế? Đợi em với nào"- Ban nãy Ngao Thụy Bằng vừa đến Lý Hoành Nghị đã lập tức để ý đến rồi. Vốn dĩ còn đang vui mừng vì người yêu đến thăm, ngờ đâu chỉ mới qua có nửa cảnh quay đã thấy cún con nhà mình xoay người đi mất làm Lý Hoành Nghị sốt ruột chết đi được. Đạo diễn vừa mới hô "Cắt" anh đã ngay lập tức sải đôi chân dài đuổi theo mà gọi.
"Em đi ra chỗ khác đi, đừng có chạy theo anh. Hôm nay như vậy là đủ lắm rồi, anh đi về đây em không phải tiễn"- Ngao Thụy Bằng vừa nghe thấy tiếng Lý Hoành Nghị gọi mình, đột nhiên cõi lòng lại dâng lên một nỗi tủi thân khó hiểu, giận dỗi bước đi càng nhanh.
"Bằng Bằng, rốt cuộc là có chuyện gì? Hôm nay anh lạ lắm đấy, anh ốm à? Hay là em làm gì sai? Bằng Bằng à, đều là lỗi của em hết, anh đừng giận có được không?"- Nhận thấy Ngao Thụy Bằng không thích hợp, Lý Hoành Nghị lập tức bước nhanh hơn túm lấy cổ tay anh người yêu mà kéo lại, nhanh chóng nhận sai. Bất kể là mình có sai hay không, người yêu vừa giận thì bản thân chính là tội ác tày trời, về phần nhận thức này thì Lý Hoành Nghị vẫn là có.
"Em nào có làm cái gì sai cơ chứ, mà tôi cũng chả làm sao cả, chỉ là đột nhiên cảm thấy muốn về nhà mà thôi"- Ngao Thụy Bằng quay mặt đi, không thèm nhìn Lý Hoành Nghị một cái, càng nhìn càng tủi thân.
Ôm lấy người yêu đang giận dỗi, Lý Hoành Nghị nghi hoặc hết nhìn ngắm người trong lòng, lại như nghĩ đến cái gì chậm rãi nhìn về phía xa xa nơi đạo diễn đang bàn luận vấn đề kịch bản với nữ chính.
"Ghen sao?"- Lý ca ca mỉm cười nghĩ, cẩn thận xoay mặt người yêu vẫn còn phụng phịu nhà mình lại, trân trọng mà đặt một nụ hôn lên trán Ngao Thụy Bằng.
"Khó chịu thì phải nói với em. Anh giận dỗi lên thường không có khẩu vị, ăn uống thất thường thì người chịu tội là anh nhưng người đau lòng lại là em đó. Nói em nghe xem nào, anh ăn giấm của cô diễn viên kia có phải hay không?"- Nhân lúc Ngao cún con vẫn tròn mắt kinh ngạc về nụ hôn bất ngờ kia, Lý Hoành Nghị vừa dỗ dành vừa nhẹ nhàng vuốt lại đám tóc bị gió thổi loạn trên đầu người yêu mình.
"Nói bậy, anh mới không thèm ghen tuông vô lý như vậy đấy. Ai, ai thèm ghen chứ"- Gặm nhấm hết những gì Lý ca nói, Ngao cún con thẹn quá hóa giận mà phản bác.
"Được rồi, là em nói bậy, em vẽ chuyện linh tinh. Bây giờ thì tổ tông của em, anh hạ mình một chút cùng em đi đến chào đạo diễn một tiếng rồi mình về nhà có được không? Em đã mua sẵn nguyên liệu món anh thích để sẵn trong tủ lạnh rồi, về nhà em nấu cho anh ăn nhé"- Lý Hoành Nghị biết người yêu mình da mặt mỏng, cũng không kiên trì truy cứu vấn đề có ghen hay không tới cùng, sợ Ngao cún con thẹn thêm sẽ thật sự không để ý đến mình nữa.
"Vậy cũng được"- Ngao Thụy Bằng bĩu môi, thật ra anh cũng không ghen tuông quá đáng lắm, bản thân khi nãy chỉ là không biết làm sao lại đột nhiên tủi thân không chịu nổi, thêm vào có Lý Hoành Nghị chiều chuộng nên mới thành một màn như bên trên. Được người yêu cẩn thận dỗ dành, Ngao cún con sớm đã chẳng còn tủi hờn gì, hiện tại cũng nên cho Lý Hoành Nghị mặt mũi, hơn thua nữa cũng chẳng có ích lợi gì.
Về đến nhà, Ngao Thụy Bằng vừa mới thay xong dép đã bất ngờ bị bế lên khiến anh theo bản năng "a" lên một tiếng, nghi hoặc nhìn Lý Hoành Nghị mà hỏi: "Không phải là đi nấu cơm sao? Em bế anh lên làm gì?"
"Anh nha, hôm nay làm em tổn thương lắm đó, em đã nói gì với anh trước đó nào? Giận dỗi thì giận dỗi, nhưng anh không được phép làm lơ em. Vừa nãy em gọi anh lâu lắm mà anh cũng chẳng thèm đáp, hư như vậy là phải chịu phạt nha"- Lý Hoành Nghị cợt nhả nhìn người yêu càng nghe mặt càng đỏ, cho đến khi anh dứt câu thì mặt của Ngao Thụy Bằng đã chôn hẳn vào lòng ngực của mình rồi, cún con nhà ai mà lại đáng yêu đến thế cơ chứ.
"Phạt anh? Phạt, phạt thế nào?"- Ngao Thụy Bằng đỏ mặt lắp bắp.
"Em đúng là định đi nấu ăn cho anh nha, cơ mà hiện tại em đói quá, em phải ăn trước mới được"- Lý Hoành Nghị hỏi một đằng đáp một nẻo, xấu xa hôn một cái thật kêu lên môi Ngao Thụy Bằng sớm đã hóa thân thành trái cà chua. Lý ca cũng không nhiều lời nữa, gấp không chờ nổi xốc Ngao cún con lên tiến thẳng đến phòng ngủ.
Ờm, thì có lẽ là Lý Hoành Nghị cũng không lạc đề lắm, đóng cửa kéo rèm nga.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nghị Bằng/Sắt Kiệt] Quỷ Ấu Trĩ kí lục
FanficTác giả: Nhạc Mục Vân Thể loại: Đoản Những chiếc hố nhỏ về các câu chuyện ngày thường của hai bé. Đan xen cả cổ đại lẫn hiện đại. Đều là Nghị Bằng- Sắt Kiệt. Truyện chỉ đăng duy nhất ở cái ổ này trên wattpad. *Những bộ SE đều sẽ có ghi chú tại...