[Cổ Đại- Sát Thủ x Vua] Báo Ơn

1K 112 10
                                    

"Đùa cái gì vậy? Ánh mắt đứa bé kia ngây thơ như thỏ, làm sao có thể là sát thủ gì đó như người nói được?"- Ngao Thuỵ Bằng nhìn về phía Hoàng thúc của mình với ánh mắt nghi ngờ.

"Bệ hạ, người phải nghe thần, hắn tên thật là Lý Hoành Nghị, là sát thủ đầu bảng của Đăng Thiên Các. Tiếp cận người chắc chắc là có mục đích, tuyệt không thể giữ bên mình được"- Ngao Mục Nhiên không nói hai lời liền quỳ gối mà tâu.

"Nói thế nào thì cũng không giống mà, có nhầm lẫn gì không vậy..."

Ngao Thuỵ Bằng đang lẩm bẩm thì Lý Hoành Nghị- người vừa được nhắc đến ngay lập tức từ phía sau tấm bình phong bước ra. Ngao Mục Nhiên thấy thế liền cả kinh, rút kiếm hộ Ngao Thuỵ Bằng ở phía sau, lớn tiếng hô:

"Ngươi đã nghe hết rồi? Nói, rốt cuộc tại sao ngươi lại tiếp cận hoàng thượng? Ngươi có mục đích gì?"

Không chút đếm xỉa đến hiện trường hỗn loạn phía trước, ánh mắt Lý Hoành Nghị từ đầu cho đến cuối chỉ chăm chú nhìn về ngai vàng, nơi người kia vẫn chưa định hình được mọi chuyện trước mắt, hãy còn ngẩn ngơ nhìn về phía Hoàng thúc của mình.

Cứ như vậy mà nhìn hồi lâu, tận đến khi Ngao Mục Nhiên định tiến đến hỏi tội lần nữa thì Ngao Thuỵ Bằng mới lên tiếng phá vỡ cục diện giằng co trước mắt:

"Lý Hoành Nghị phải không? Chắc là ngươi cũng nghe thấy hết những gì ta và Hoàng thúc nói trước đó rồi, có phải ngươi nên giải thích một chút hay không?"

Thu hồi lại ánh mắt, Lý Hoành Nghị trịnh trọng quỳ xuống, vẫn không khống chế được lần nữa nhìn lên vị hoàng đế cao cao tại thượng kia mới thành kính mà nói:

"Những gì Ngao Mục Nhiên nhắc đến đều là sự thật, ta đúng là sát thủ đầu bảng của Đăng Thiên Các. Có điều vào trước cái ngày mà ngài tìm thấy ta, ta đã thông cáo giang hồ bản thân rửa tay gác kiếm, sẽ không lại nhận bất cứ ủy thác nào nữa. Ta đến đây với người, là để trả ơn"

"Trả ơn? Ta sao?"- Ngao Thuỵ Bằng chẳng hiểu ra sao, bản thân từ bao giờ lại có ơn với sát thủ đầu bảng nhà người ta cơ chứ?

"Phải, là trả ơn. Nhiệm vụ đầu tiên của ta khi ấy vì chưa có kinh nghiệm mà bị ám toán đến chẳng còn đường lui. Là hoàng thượng người giúp ta che giấu mới thoát được một kiếp. Hoàng thượng, xin người lưu lại ta, ta nguyện dùng cả cái mạng này hộ người bình an một đời"

Vừa dứt câu, không chỉ Ngao Thuỵ Bằng mà cả Ngao Mục Nhiên cũng ngây ra như phỗng.

Ngớ ngẩn thu lại kiếm vào vỏ, Ngao Mục Nhiên xấu hổ ho khan một tiếng lại nói: "Khụ, Lý Hoành Nghị, là ta hiểu lầm ngươi. Có vẻ như ở đây không còn việc của ta nữa. Hoàng thượng, thần xin cáo lui"

"Được"- Ngao Thuỵ Bằng cũng ngơ, theo bản năng đáp lại Hoàng thúc của mình một tiếng.

Nhìn bóng lưng mặc dù có mười phần bộ dáng chạy trối chết nhưng vẫn không quên tri kỉ xoay người giúp hai người đóng chặt cửa của Ngao Mục Nhiên, hoàng thượng của chúng ta lúc này mới thu lại tầm mắt, lần nữa đem sự chú ý đặt lên cái người dù quỳ dưới kia vẫn không quên nhìn mình trìu mến.

"Ngươi, là cái tên không từ mà biệt ngày đó? Khi đó ta cứu người chỉ là tiện tay thôi, không cần báo ơn"

"Không, ơn cứu mạng trong chốn giang hồ ân trọng như núi, ta nhất định phải (lấy thân) báo đáp"

"Vậy, nếu vậy thì tuỳ ngươi. Có điều, ta cũng không ép ngươi phải bảo vệ ta cả đời. Đến một lúc nào đó muốn rời đi thì chỉ cần báo với ta một tiếng là được"

Hoàng thượng a hoàng thượng, triều đại này làm sao lại có một người trị vì ngây thơ như vậy cơ chứ, Lý Hoành Nghị trọng điểm cả một câu bày tỏ phía trên chỉ có hai từ "cả đời" này thôi. Muốn hắn rời khỏi người ư? Làm sao có thể.

Lý Hoành Nghị nghe vậy cũng không tỏ ý kiến gì, chỉ mỉm cười cuối người trịnh trọng mà đáp: "Tạ ơn hoàng thượng, ta sẽ dốc sức bảo hộ người"

Chỉ tiếc là Hoàng thượng của chúng ta nghe không hiểu ý tứ sâu xa trong câu nói của ngài Lý tâm cơ đây. Cho đến một ngày kia, Ngao Thuỵ Bằng nắm lấy chăn bông nằm trên long sàng mà xoa nắn eo, nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến cuộc hội thoại ngày hôm nay thì cũng đã muộn rồi.

[Nghị Bằng/Sắt Kiệt] Quỷ Ấu Trĩ kí lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ