Chu Cẩm chỉ nghĩ hắn nói đùa, trong lúc hưng phấn nói ra vài câu tình thú. Nhưng không ngờ sáng nay đã muốn kéo cậu tới bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ nói rằng khả năng mang thai là không cao, chăm bồi bổ may ra còn hy vọng được, sau đó cậu được kê cho ít thuốc rồi đi về nhà.
Chu Cẩm nghĩ rằng, có lẽ Hạo Hiên sẽ từ bỏ ý định đó.
Trước thông tin này, hắn không có quá nhiều phản ứng, chỉ trầm tư nhìn tờ xét nghiệm trong tay rồi ném nó vô thùng rác.
Hắn nhìn chằm chằm Chu Cẩm, sau đó ôm chặt cậu vào lòng, ánh mắt xẹt qua vài tia sáng quỷ dị.
Sau chuỗi ngày ở nhà, Hạo Hiên bắt buộc phải quay về xử lý công việc. Sức ép từ phía công ty và bố khiến hắn không thể không đi, hắn tâm tình khó chịu, trước ngày đi làm còn dày vò cậu một trận. Mồm vẫn luôn lẩm bẩm như niệm chú.
"Mang thai đi, mang thai đi."
Hoá ra hắn ta vẫn chưa từ bỏ ý niệm, vẫn hằng ngày tiêm thuốc đều đều cho cậu. Chu Cẩm mất đi ý thức, không bài xích không khóc la, tình nguyện dang rộng hai chân cho hắn làm bậy.
Không thể chịu nổi nữa, con dao sắc nhọn trộm được trong bữa ăn. Chu Cẩm bình thản để nó lên cổ tay, khẽ cười khẩy. Bị đối xử như búp bê tình dục, bị ép phải mang thai, cuộc sống như vậy có khác gì địa ngục chứ, thà chết đi còn hơn. Nhưng chút hy vọng nhỏ nhoi ấy cũng không được thực hiện, Hạo Hiên hét lên vồ tới giựt con dao trong tay cậu.
Hắn như phát điên liên tục chửi mắng, không nhịn được muốn dơ tay tát cậu. Chu Cẩm thất thần nhìn hắn, vô cảm như một cái xác không hồn. Hạo Hiên tức giận đến nghiến răng ken két, cuối cùng hạ tay xuống quay người bỏ đi, không quên xích cậu lại một chỗ.
Ngay chiều hôm đó, cậu nhận được một lời cảnh cáo, gã đàn ông vuốt ve khuôn mặt mềm mại, cười cười nói.
"Anh sẽ giúp em toại nguyện, chỉ cần em chết đi, anh sẽ tiễn người thương của em xuống suối vàng, để cho hai người vui vẻ đoàn tụ bên nhau." Hắn nói được là làm được, Chu Cẩm biết sự điên cuồng đó. Chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong cắn răng mà sống.
Sự nhân nhượng còn sót lại hoàn toàn sụp đổ. Chu Cẩm vì tên kia mà ngoan ngoãn nghe lời, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng thế, chỉ cần nghe thấy tên Tử Văn liền không quấy nữa, điều này khiến gã đàn ông càng thêm hận.
Thái độ đối với Chu Cẩm cũng theo đó mà tàn bạo hơn.
Hắn đi làm rồi không có nghĩa Chu Cẩm sẽ tự do sung sướng, Hạo Hiên bắt đầy liệt kê ra những việc mà một người vợ phải làm.
Hắn rất thích cảm giác có vợ nhỏ chăm sóc. Mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên làm là cùng hắn hôn môi, sau đó giúp hắn thắt cà vạt. Tiếp đến là xuống nhà ăn sáng rồi nói lời chào tạm biệt.
Chỉ có mình hắn tự biên tự diễn, từ đầu tới cuối cậu đều trưng ra khuôn mặt lạnh tanh vô cảm, để cho hắn ôm lấy mặt mà hôn hít đủ kiểu.
"Ông xã đi làm, Tiểu Cầm ở nhà phải thật ngoan." Ngửi hương thơm nơi hõm cổ của vợ, gã đàn ông mới lưu luyến rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ drop] Mẹ nhỏ trong phòng
RomanceCẢNH BÁO: Có giam cầm, cưỡng chế ái, ép buộc, có em bé, phi logic, truyện ngược và có nhiều yếu tố nhạy cảm, không tam quan, không đạo đức. Ai không thích, chưa đủ tuổi mời lướt qua. Nên nhớ tác giả không ép bạn đọc. Mà đã cố vô đọc xong này nọ này...