Tiệc vừa tàn, Hạo Hiên ngay lập tức mang Chu Cẩm về nhà, hắn ôm lấy cơ thể ốm yếu, vùi đầu hôn sâu, động tác dịu dàng nhưng không giấu được sự ghen tuông điên cuồng.
Người mang cậu đến chỗ đó là hắn, người cố ý khiến hai người họ gặp nhau cũng là hắn, nhìn mối quan hệ xưa cũ của Chu Cẩm cuối cùng cũng tan tành mây khói, bản thân hắn rất khoái trá nhưng đồng thời cũng cay đắng nhận ra một điều, Chu Cẩm vẫn còn luyến tiếc tên khốn kia, cậu vẫn còn tơ tưởng đến gã đàn ông khác, ánh mắt cậu nhìn gã kia... Hạo Hiên càng nghĩ trong lòng lại càng khó chịu như bị dao đâm, hắn nghĩ rằng bản thân phải làm gì đó, tốt nhất bây giờ nên cùng cậu ân ái một trận, chỉ có như vậy, hắn mới cảm thấy Chu Cẩm thật sự là của hắn.
Hạo Hiên cười khẩy đem người bế đến bên giường, hắn cởi quần áo vướng víu ra, xoa nắn cơ thể trơn mềm dưới thân, quả nhiên xúc cảm vẫn tuyệt như vậy, cũng lâu rồi hắn không cùng cậu làm một trận ra trò, Hạo Hiên ngẩng đầu nhìn Chu Cẩm rơi nước mắt, khuôn mặt xinh đẹp ấy tái nhợt, sợ hãi và đầy đau khổ, hắn lạnh lùng nói.
"Sao lại khóc? Sợ anh đánh em à?"
Giọng điệu dửng dưng, như thể việc hắn đụng tay đụng chân với cậu không có gì to tát, Chu Cẩm nhất thời cứng đờ, cậu lúng túng ngọ nguậy tay chân, nước mắt bây giờ còn rơi nhiều hơn trước.
"Chắc là vậy rồi, em chột dạ sao? Em có ý niệm xấu xa nên mới sợ hãi như vậy, anh đoán đúng chứ?"
Ngón tay thô ráp men theo da thịt mịn màng tiến vào giữa hai chân, có chút ác ý mà nhấn lên miệng huyệt khít chặt, Hạo Hiên cảm nhận cái nơi mà bản thân chưa ghé thăm suốt mấy tháng qua mà nhất thời cảm thán, hoá ra hắn còn có thể nhịn lâu như vậy, lúc cậu mang thai Chu Chu, hắn còn không nhịn được như vậy đâu.
"Tiểu Cẩm, anh không làm đau em." Hạo Hiên ưỡn hông, cự vật dưới thân đâm vào lỗ huyệt nhỏ nhắn, hung hăng xông phá một đường đi vào trong, hắn nghe tiếng Chu Cẩm nức nở hét lên, hài lòng thở ra một hơi thật dài.
Chu Cẩm khóc, lâu rồi chưa làm tình khiến cậu không thể thích ứng, cậu hướng hắn cầu xin, làn da vốn trắng nay càng tái nhợt, Hạo Hiên trở nên mê loạn, hắn mê mẩn xoa cái bụng to to rồi đến hai bầu vú mềm mại, Hạo Hiên luôn thích chỗ này nhất, theo thói quen thuần thục đem hai cục thịt nhào nặn thành đủ hình dạng trong tay, mặc dù ngực Chu Cẩm không lớn như phụ nữ nhưng cũng không phẳng lì như nam nhân bình thường, kích thước cùng màu sắc nó đem lại đủ để hắn điên cuồng.
Nhịp độ bên dưới càng nhanh cũng càng trở nên mạnh mẽ, đem Chu Cẩm chơi đến hồn bay phách lạc, cậu khổ sở hét lên, ôm lấy bụng cầu xin hắn, nhưng không hiểu sao Hạo Hiên không nghe thấy, hắm cảm thấy lo sợ quá, vội vã cầm lấy cổ tay gầy gò của cậu rồi hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út.
"Chu Cẩm, em thấy không? Hôm nay có biết bao nhiêu ánh mắt dơ bẩn dán vào em, bọn họ đều muốn nhúng chàm em, muốn đem em quăng lên giường rồi ăn sạch sẽ, bọn họ chỉ muốn hại em, trước giờ anh nhốt em ở nhà cũng chỉ muốn bảo vệ em thôi." Giọng hắn khàn đi, một phần là do tâm tình bất ổn, một phần đến từ khoái cảm đang xâm chiếm cơ thể hắn, hắn tìm ra một lí do thích hợp, vội vàng giải thích cho Chu Cẩm nghe, muốn cậu hiểu cho sự lo lắng bất an này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ drop] Mẹ nhỏ trong phòng
RomantikCẢNH BÁO: Có giam cầm, cưỡng chế ái, ép buộc, có em bé, phi logic, truyện ngược và có nhiều yếu tố nhạy cảm, không tam quan, không đạo đức. Ai không thích, chưa đủ tuổi mời lướt qua. Nên nhớ tác giả không ép bạn đọc. Mà đã cố vô đọc xong này nọ này...