Sáng sớm mưa rơi lất phất, Chu Chu nép vô lòng ba ngủ say, Hạo Hiên một tay bế con một tay ôm vợ cùng ngồi vào xe.
Không khí bên trong ấm áp, hắn cởi bớt áo khoác cho đứa nhỏ, để nó tựa vào đùi mình, bản thân cầm máy tính bảng xử lí nốt công việc.
Chu Cẩm ngó ra ngoài cửa sổ. Dù bị kiểm soát gắt gao hơn trước may sao sau khi sinh hắn không hoàn toàn giam cầm cậu. Lâu lâu có dịp vẫn sẽ đưa ra ngoài một chuyến, lần cuối cậu đến Hạo gia sắp gần một năm rồi.
Có cả nhũ mẫu Trần đi theo, hồi Giai Ý mang thai cũng chính bà một tay chăm sóc, dù cho Hạo Hiên có khắt khe trong việc bà chăm mẹ con Chu Cẩm thế nào nhưng nể tình năm xưa vẫn tôn trọng bà hết mực.
"Tới nơi rồi sao?" Chu Chu dụi hai mắt được nhũ mẫu ôm vào nhà. Hạo Hiên bung dù nắm tay cậu đi theo sau.
Giai Ý đứng trước cửa, tươi cười đón lấy cháu nội.
"Cún con của bà, hình như cháu lớn hơn nhiều đó nha."
"Bà ơi, con đói."
Giai Ý giao nó lại cho nhũ mẫu, dặn dò trong bếp có ít đồ ăn rồi đi tới trước mặt Hạo Hiên, ánh mắt thành khẩn nhìn hắn.
"Hửm? Trời mưa rất lạnh, con không muốn đứng đây lâu đâu." Hắn làm ra vẻ không biết gì, ôm Chu Cẩm lướt qua bà, lập tức bị một bàn tay ngăn lại.
"Tiểu Hiên, con nói chuyện với mẹ một chút."
Kết quả Chu Cẩm ngồi trên giường đọc tạp chí, bé con ăn no liền lăn quay ra ngủ, trời mưa luôn khiến người ta dễ chịu hơn, mắt cậu cũng vì thế mà lim dim mơ màng. Hạo Hiên vừa hay mở cửa phòng, mặt không có chút biểu cảm nào.
Chu Cẩm sợ nhất là những lúc hắn ta trưng ra khuôn mặt này, lo lắng hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
Hạo Hiên tháo đồng hồ để lên bàn, giọng điệu không nóng không lạnh nói.
"Không có gì, chỉ là mấy lời nhảm nhí sáo rỗng của mẹ mà thôi."
Giai Ý giờ đây qua lời kể của Hạo Hiên biến thành người phụ nữ chỉ biết nói mấy lời hàm hồ. Hai mẹ con vốn chẳng thân thiết, theo như Chu Cẩm quan sát thì là vậy. Nhưng thật sự hôm nay tinh thần Giai Ý trông không được tốt thật.
Hạo Hiên ân cần đắp chăn cho Chu Chu, nhiều khi Chu Cẩm ghen tị với nó, người có thể nhận lấy hết dịu dàng mà không phải chịu sự biến thái giày vò cũng chỉ có mình nó mà thôi.
Còn đang mải suy nghĩ, mũi ngửi được mùi hương chán ghét quen thuộc, bát thuốc đắng đen đưa đến bên miệng, Hạo Hiên mỉm cười lắc lắc hộp kẹo.
"Yên tâm, anh có chuẩn bị cho em rồi đây."
Chu Cẩm đan ngón tay vào nhau, ngập ngừng nói.
"Tôi không uống được không?"
Hắn ta vuốt cằm ngân dài một tiếng, cuối cùng lắc đầu.
"Lần trước đã rất thành công mà, anh hỏi qua bác sĩ rồi, tạm thời bồi bổ một thời gian, em vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra, nào uống đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ drop] Mẹ nhỏ trong phòng
RomanceCẢNH BÁO: Có giam cầm, cưỡng chế ái, ép buộc, có em bé, phi logic, truyện ngược và có nhiều yếu tố nhạy cảm, không tam quan, không đạo đức. Ai không thích, chưa đủ tuổi mời lướt qua. Nên nhớ tác giả không ép bạn đọc. Mà đã cố vô đọc xong này nọ này...