Chương 25

19.8K 700 223
                                    

Chu Cẩm dựa vào lòng Tử Văn, ngón tay vẽ vòng tròn lên khuôn ngực rắn chắc, khuôn mặt xinh đẹp buồn rười rượi, cậu không nói gì cả, chỉ lặng lẽ hưởng thụ sự ấm áp ôn nhu này.

Tử Văn vuốt ve làn da mịn màng, anh biết cậu đang lo lắng, liền vỗ lưng trấn an.

"Ổn thôi mà, ngày mai chúng ta sẽ đi đến nhà bạn anh, hắn có một căn nhà cách đây khá xa, cũng vắng vẻ nữa."

Ánh mắt to tròn khẽ chớp, cậu ngước lên nhìn anh hỏi.

"Chúng ta cứ mãi trốn chui trốn lủi sao? Sẽ trốn đến bao giờ đây, kéo anh vào những chuyện như vậy, thực sự em không muốn." Bọn bọ đã đi được ba ngày, di chuyển liên tục, có những nơi chỉ ở mấy tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Sức khoẻ của cậu không ổn, ngủ li bì trên xe. Từng giây từng phút như rút cạn hy vọng của cậu. Chu Cẩm bây giờ đã chuẩn bị tâm lí cho tình huống xấu nhất rồi.

"Không sao đâu mà." Đặt lên trán cậu một nụ hôn. Tử Văn tựa đầu vào đối phương, trong lòng rối như tơ vò.

Bố liên tục gọi đến, có vẻ gã ta đã đánh động đến người nhà anh. Không ngờ mọi chuyện lại khó khăn phức tạp như vậy, anh không dám chắc chạy thoát thành công, chỉ biết rằng nếu thất bại, Chu Cẩm là người thiệt thòi nhất.

Anh không sợ hắn làm gì mình, ít nhất là cái mạng này chắc chắn được bảo toàn, người nhà anh sẽ không để cho hắn ta manh động. Nhưng Chu Cẩm thì sao?

Để cậu ở lại không được mà đưa cậu đi cũng không xong. Tử Văn chưa bao giờ thấy bất lực như hiện tại. Nhục nhã trách bản thân ngu ngốc vô dụng, đồng thời cảm thấy lo sợ cho Chu Cẩm.

"Anh Tử Văn , cảm ơn, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa, em rất vui vì gặp lại anh." Thiếu niên hôn lên gò má nam nhân thầm nghĩ, như vậy là đã đủ rồi.

Tử Văn gục trên vai cậu, lặng lẽ siết chặt vòng tay.

"Anh xin lỗi."

Hiện thực phũ phàng đập tan giấc mộng của hai người trẻ tuổi. Trong đêm tối ôm chặt lấy nhau, tuy bọn họ không nói ra, cũng không muốn thừa nhận, nhưng những gì sắp đến sẽ là một hồi kí ức không thể quên.

Hồi nhỏ khi Chu Cẩm ôm cái bụng đói meo ngồi trên chiếc giường tồi tàn xập xệ, cậu hay thường ngước lên nhìn bầu trời sao qua ô cửa sổ, bất chấp màn đêm tăm tối vẫn toả sáng rực rỡ, Chu Cẩm tưởng tượng mình sẽ giống như vậy, một ngày nào đó cậu sẽ sống một cuộc đời như ý nguyện.

Nhưng có những lúc các vì sao ấy sẽ bị màn đêm nuốt chửng.

Hạo Hiên dẫn theo đoàn người chặn cửa, bao vây hai con người đang ra sức che chở nhau. Gã đàn ông mặt mũi phờ phạc, râu ria lởm chởm, mắt thâm quầng trũng sâu vì thiếu ngủ nhiều ngày, điều đó không giảm đi uy thế hơn người, mà khiến hắn càng trở nên âm trầm nguy hiểm.

Chu Cẩm hoảng loạn chỉ biết túm chặt lấy Tử Văn, hàm răng lẩy bẩy đập vào nhau giương đôi mắt đỏ hoe nhìn đoàn người trước mặt. Tử Văn không chịu yếu thế, chắn lên phía trước cậu, giờ có nói gì cũng vô dụng, hai người bọn họ đều tự hiểu, họ chắc chắn không đấu lại Hạo Hiên.

[ drop] Mẹ nhỏ trong phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ