"Tuy trong này đã bật máy sưởi nhưng căn bản vẫn lạnh lắm, sao em lại ra nhiều mồ hôi như vậy?" Hạo Hiên để Chu Cẩm ngồi trên bệ rửa tay, đi lấy một ít khăn giấy lau đi phần cổ ướt nhẹp.
Cậu run lẩy bẩy vò miếng vải, mồ hôi túa ra càng nhiều, các ngón tay lạnh lẽo muốn đông cứng. Lớp phấn theo đó mà trôi đi, hiện ra vết tích chướng mắt trên da thịt. Hạo Hiên định lấy hộp phấn dặm cho cậu, mới nhớ ra mình để quên túi xách ở bàn.
"Anh đi lấy đồ. Em ngoan ngoãn ở yên đây nhé." Nói xong liền xoay người chạy đi.
Tiếng bước chân rời đi chưa được bao lâu, đã có người bước vào. Chu Cẩm giật mình ngẩng đầu lên, thắc mắc vì sao hắn quay lại sớm vậy, nhưng khi thấy được thân ảnh quen thuộc trước mặt, hai mắt lập tức mở to.
Tử Văn? Tại sao anh Tử Văn lại xuất hiện ở đây? Là cậu đang mơ sao?
Chu Cẩm nhìn chằm chằm, cho đến khi nam nhân nở nụ cười đau thương, giống như trước kia dịu dàng gọi tên cậu.
"Tiểu Cẩm à... là anh đây."
"Không!" Chu Cẩm sực tỉnh, bỗng dưng la lên, từ bệ rửa tay nhảy xuống, muốn nhanh chân trốn vô buồng vệ sinh gần đó.
Cậu sợ hãi, nhiều hơn là cảm giác xấu hổ cùng khó xử. Những ngày tháng qua người cậu nhớ nhất là anh, nhưng anh cũng cũng chính là người cậu không muốn gặp nhất.
Bây giờ bản thân thành ra như vậy, còn mặt mũi nào đối mặt với đối phương chứ.
"Tiểu Cẩm." Tử Văn bước tới bắt lấy tay cậu, mặc cho Chu Cẩm vùng vẫy vẫn nhất quyết ôm chặt cậu vào lòng.
Nhớ nhung và khổ đau trong suốt thời gian qua như giọt nước tràn ly, ngay lập tức khiến cho nước mắt thi nhau rơi xuống, thấm ướt mảng áo trước ngực Tử Văn.
"Anh...em... em... đừng mà..." Chu Cẩm khóc đến rối tinh rối mù, lắp bắp nói chả thành câu. Sự xuất hiện của anh xoa dịu trái tim khô cằn của cậu, giống như trước kia khi chưa có gì xảy ra, cuối cùng cũng tìm thấy anh để trút hết mọi đau khổ buồn bã, sẽ lại được anh vỗ lên lưng an ủi.
Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa, nam nhân hôn lên mái tóc người thương, liên tục trấn an.
"Không sao rồi, anh ở đây. Tiểu Cẩm à."
Cậu cứ thế dựa vào người anh, khóc cho thoả hết sự mệt mỏi trong lòng. Khóc đến mặt mũi đỏ bừng, vừa hạnh phúc vừa tủi thân cảm nhận ngón tay Tử Văn vuốt ve vết bầm trên má.
"Ư hức... anh ơi... em đau lắm... bị đánh... rất đau."
Mặc dù đã biết nhưng khi chính tai nghe cậu uất ức lên án, anh vẫn không nhịn được toàn thân run rẩy, hô hấp khó khăn như bị tảng đá lớn đè lên, đau xót thiếu niên tội nghiệp, đồng thời căm hận gã khốn kia đã tổn thương cậu. Còn nhiều thứ khác, không cần cậu nói anh cũng tự hiểu.
Cưỡng hiếp và đánh đập, những điều Chu Cẩm phải chịu đựng thật sự khủng khiếp. Tử Văn không nhịn được nữa, ngay lập tức muốn đưa cậu ra khỏi nơi dơ bẩn này.
Nhưng Chu Cẩm một mực không đi, cậu hoảng loạn lắc đầu. Cậu đã mang thai, cậu không muốn để Tử Văn biết, một khi đi theo anh rồi, sớm muộn gì việc này sẽ bị lộ ra, lúc đó Tử Văn sẽ nhìn cậu với ánh mắt gì đây. Còn tên ác ma kia, Chu Cẩm sợ lắm, hắn sẽ không tha cho cậu, hắn sẽ hành hạ cậu đến chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ drop] Mẹ nhỏ trong phòng
RomanceCẢNH BÁO: Có giam cầm, cưỡng chế ái, ép buộc, có em bé, phi logic, truyện ngược và có nhiều yếu tố nhạy cảm, không tam quan, không đạo đức. Ai không thích, chưa đủ tuổi mời lướt qua. Nên nhớ tác giả không ép bạn đọc. Mà đã cố vô đọc xong này nọ này...