Không biết cùng lão phu nhân nói gì, lúc đi lên phòng, Hạo Hiên bình tĩnh hơn trước nhiều. Hắn dịu dàng ôm lấy cậu, cứ như vậy mà ôm cả buổi.
Chu Cẩm nằm trong lòng hắn mới bắt đầu suy nghĩ tường tận. Nếu như mẹ hắn ta đồng ý với yêu cầu của cậu, đến lúc thoát ra rồi phải chạy đi đâu đây? Người thân thích không có, tiền bạc cũng không, thậm chí cậu còn chưa đủ tuổi trưởng thành, có xin đi làm chưa chắc đã được nhận, nhà Kiều Lan hiển nhiên sẽ không giúp đỡ. Còn Tử Văn, không biết giờ này anh thế nào, có lo lắng đi tìm cậu không? Nếu thoát ra rồi, cậu cũng không có dũng khí để gặp mặt.
Có quá nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian qua. Ngỡ tưởng hạnh phúc sắp đến, cuối cùng lại bị lừa dối, bị cưỡng hiếp, phải chung sống với gã đã nhúng chàm mình, bị ép phải coi hắn như chồng mà đối xử. Chu Cẩm nhận ra mình cô đơn và bất hạnh đến nhường nào.
Cánh tay đang đè trên bụng như có sức nặng ngàn cân, đè cho cậu nghẹt thở, càng nghĩ lại càng đau đầu. Bây giờ phải làm sao đây? kể từ lúc Kiều Lan lừa cậu bước vô căn phòng đó, mọi thứ liền trở nên bế tắc.
Chu Cẩm rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, rõ ràng trước khi đến đây đã nghĩ rằng có thể nhờ Giai Ý giúp đỡ, nhưng bà ấy giúp như thế nào, có thành công hay không, quan trọng hơn nữa là bà ấy có chịu đồng ý chứ?
Chỉ cần nhìn thái độ bình thản của bà ta ngày hôm đó, nỗi hoài nghi trong lòng càng dấy lên mạnh mẽ.
Như để kiểm chứng cho suy đoán của Chu Cẩm, khi cậu đứng trước mặt Giai Ý bày tỏ những mong muốn trong lòng.
Giai Ý mở to mắt bất ngờ, sau đó chỉ chăm chăm nhìn vào cậu, bật cười lắc đầu nói.
"Vậy cậu có thể chạy được bao lâu chứ? Che giấu một người sống sờ sờ khó lắm, đặc biệt dưới sự truy lùng của Tiểu Hiên, không sớm thì muộn cũng bị bắt lại thôi."
Thiếu niên buông thõng hai tay, kìm nén không cho những giọt nước mắt chảy ra, quỳ thụp xuống níu váy người phụ nữ cầu xin.
"Xin cô... cháu không thể chịu nổi nữa...cháu... cháu... Cháu không chịu nổi..." Giai Ý nói không sai, cho dù có không thích như thế nào đi chăng nữa, bà ấy không thể liều lĩnh làm rạn nứt tình mẹ con mỏng manh này được, Chu Cẩm chỉ biết tuyệt vọng lặp đi lặp lời xin xỏ vô nghĩa.
Giai Ý thở dài, cúi xuống đỡ cậu lên, bất đắc dĩ nói.
"Ta cũng không ngờ nó sẽ như vậy, đã hứa giữ được người bên cạnh sẽ nghe theo mọi yêu cầu. Đến khi ta đồng ý lại trở mặt không chịu." Giai Ý than thở, rõ ràng chỉ thấy bất công cho chính mình, còn nạn nhân như Chu Cẩm không để vào mắt.
Hứa gì chứ? Hai người họ thoả thuận gì với nhau?
"Là...là sao?" Cậu ngập ngừng hỏi.
"Ai mà thèm cùng bọn người Kiều Lan kết thân chứ. Tiểu Hiên bỗng nhiên dở chứng, muốn ta cùng bọn họ qua lại, nói rằng thích cậu, muốn tạo cơ hội cùng đứa con rơi của Chu gia gặp gỡ kết thân. Ta đương nhiên không đồng ý, đừng nói đến thân thể cậu có vấn đề, thân phận cũng hoàn toàn không xứng. Nhưng nó một hai muốn cùng ta thương lượng, thậm chí còn đưa ra điều kiện. Cậu biết mà, trong giới này nuôi tình nhân không ít, chẳng phải chính cậu là nhân chứng rõ ràng nhất sao?" Bà ta có chút khinh thường liếc nhìn. Chuyện ăn vụng để lại hậu quả của Chu Tuấn ai cũng biết, đúng là trò đùa nực cười nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ drop] Mẹ nhỏ trong phòng
RomanceCẢNH BÁO: Có giam cầm, cưỡng chế ái, ép buộc, có em bé, phi logic, truyện ngược và có nhiều yếu tố nhạy cảm, không tam quan, không đạo đức. Ai không thích, chưa đủ tuổi mời lướt qua. Nên nhớ tác giả không ép bạn đọc. Mà đã cố vô đọc xong này nọ này...