Tử Văn với tâm hồn tự do, chưa bao giờ để tâm tới xuất thân của mình, kể cả việc kinh doanh của gia đình hay những vấn đề tương tự cũng chưa từng được anh để mắt tới. Anh chán ghét việc luôn phải mưu mô toan tính và gồng gánh quá nhiều trách nhiệm lên vai. Có lẽ vì thế mà người chị giỏi giang tháo vát được bố mẹ quan tâm kỳ vọng hơn cả.
Lần hiếm hoi duy nhất Tử Văn tham gia những bữa tiệc xã giao, chính là buổi mừng sinh nhật con trai nhà họ Chu. Ở đó anh gặp được thiếu niên Chu Cẩm.
Tình yêu đương lúc nở rộ nhất lại bị dập tắt. Cậu mang theo trái tim của anh, cứ vậy mà biến mất không một lời tạm biệt. Để rồi giờ đây hai người phải gặp lại nhau trong tình cảnh trớ trêu này.
Nam nhân không tin vào mắt mình, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt. Người mà anh nhớ thương tìm kiếm mấy tháng nay, đang khoác tay một gã đàn ông khác từ cửa tiến vào.
Khuôn mặt ngây thơ tươi sáng nay chỉ còn là sự ảm đạm u ám. Cậu không cười không nói, cúi mặt bị người bên cạnh kéo đi.
Mái tóc đã dài ra, được tạo kiểu ôm lấy dung nhan xinh đẹp trong veo như sương sớm. Làn da vốn đã trắng, nay còn mang theo chút bệnh trạng quỷ dị, mỹ nhân gầy gò yếu đuối, ai cũng muốn che chở yêu thương.
Vậy mà cậu lại mặc váy. Chưa nói đến bộ dáng bất nam bất nữ, cần cổ lấp ló dấu hôn đã đủ khiến anh chết lặng. Gã kia coi cậu như chiến lợi phẩm, mang tới chỗ từng người tự hào khoe mẽ. Anh có thể nghe rõ ràng lời hắn nói.
"Em ấy là người yêu của tôi."
Tử Văn sốc đến không nói nên lời, lảo đảo lùi về phía sau. Cho dù ngoại hình có thay đổi, anh vẫn sẽ nhận ra cậu. Rốt cuộc tại sao Chu Cẩm lại ở đây rồi biến thành bộ dáng như vậy? Anh thực sự không dám nghĩ tới.
Chỉ cần nhớ đến thái độ kì lạ của nhà họ Chu, sự chua xót cùng đau đớn như những cơn sóng mạnh mẽ đánh vào não bộ. Chu Cẩm tội nghiệp của anh, tại sao lại ra nông nỗi này?
Hốc mắt nóng bừng, Tử Văn cứng đờ trơ mắt nhìn cậu biến mất trong đám người.
Trương Hâm Dao bĩu mỗi, móng tay được tô vẽ tỉ mỉ nghịch sợi dây chuyền trên cổ, bất mãn nói.
"Chị bị từ chối bởi một người như vậy sao? Tiểu Tử, em nói xem?" Tuy Trương Hâm Dao không có tình cảm mấy với Hạo Hiên, nhưng lòng tự trọng của người phụ nữ khiến cô cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.
"Trông cô ta như con ma ốm vậy." Cô nhếch một bên lông mày, quay đầu ngó tới Tử Văn đang đứng đực mặt ra một chỗ. Trương Hâm Dao lập tức giơ tay đập mạnh vào vai đối phương.
"Tiểu Tử, em có nghe chị nói gì không?" Giọng điệu tức giận xen chút giận hờn, đúng là cô công chúa được yêu chiều từ bé.
Vừa hay hai người lại ngồi cách đó không xa bọn họ. Chu Cẩm chưa nhận ra sự hiện diện của Tử Văn, vẫn là cúi gằm mặt không dám nhìn ai.
Má trắng non có chút sưng tấy, dấu vết đỏ hồng đã được khéo léo che đậy. Là Hạo Hiên đánh cậu.
Tin tức mang thai khiến Chu Cẩm sụp đổ. Trước mặt bà nội cùng hắn ta, cậu khóc lóc đòi sống đòi chết muốn bỏ đứa bé đi. Tất nhiên, Hạo Hiên không đồng ý, hắn ra sức khuyên giải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ drop] Mẹ nhỏ trong phòng
RomanceCẢNH BÁO: Có giam cầm, cưỡng chế ái, ép buộc, có em bé, phi logic, truyện ngược và có nhiều yếu tố nhạy cảm, không tam quan, không đạo đức. Ai không thích, chưa đủ tuổi mời lướt qua. Nên nhớ tác giả không ép bạn đọc. Mà đã cố vô đọc xong này nọ này...