Lần đầu tiên, taehyung cầu nguyện thời gian trôi qua thật chậm để anh không phải đến nhà jimin vào thứ 6.
anh thậm chí còn yêu cầu bọn họ đến nhà mình chơi để thay đổi không khí, nhưng đám bạn yêu dấu không tinh tế đã thẳng thừng từ chối. đơn giản là vì nhà taehyung chẳng có gì để chơi, trong khi ở nhà jimin có tv cảm ứng và các loại trò chơi điện tử phiên bản giới hạn.
cho nên cậu nhóc taehyung không có lựa chọn đành ngồi vào xe của jimin cuối giờ học chiều thứ 6.
"nhanh lên tên chậm chạp, làm gì tồi tệ đến mức đó" yoongi thương cảm lên tiếng, trèo từ cửa sổ xe vào ghế đằng sau trong khi taehyung yên vị ngồi ở ghế lái phụ.
"có đấy!" taehyung khóc lớn. "em ấy ghét tớ! tớ biết mà!"
anh biết đám bạn hoàn toàn đồng tình với câu nói đó mặc dù họ không nói ra.
"kệ cái tên dở hơi đó đi, chúng mình cứ chơi như bình thường là được, sẽ vui lắm đấy. tớ mới mua trò đua xe mới ra mắt 3 hôm trước" jimin cố gắng trấn tĩnh bạn thân, vươn người vặn lớn radio và cả ba người sau đó chỉ im lặng lắc lư theo âm nhạc du dương.
"tớ có cảm giác sẽ rất tệ..." taehyung thì thầm với bản thân mình khi nhìn thấy căn biệt thự nhà jimin dần xuất hiện trước mặt. anh dè dặt bước ra khỏi xe, chỉnh sửa lại quần áo rồi đi chầm chậm về phía căn nhà.
jimin và yoongi theo sau bóng lưng run rẩy của taehyung, lần lượt thay nhau gửi gắm ánh mắt thương cảm trong khi nói chuyện gì đó cùng nhau.
anh cuối cùng cũng đứng trước cánh cửa gỗ lớn, đưa tay vặn tay nắm cửa. Bị khóa rồi.
"jimin này, cửa bị khóa" taehyung nói với ra sau, và jimin nghĩ trong túi áo có chìa khóa nhưng nó hoàn toàn trống không.
"chết tiệt, tớ quên chìa khóa rồi." jimin than thở. "cứ gõ cửa đi, jungkook chắc sẽ nghe thấy."
mắt taehyung mở to, nhưng jimin vẫn gật đầu cổ vũ.
taehyung lưỡng lự gõ cửa bằng khuỷu tay và giật mình vì âm thanh lớn nó phát ra.
sau khoảng 20 phút chờ đợi, cánh cửa chầm chậm mở ra và người sau cánh cửa là jungkook. cậu vẫn mặc bộ đồ cậu thường mặc khi ở trường, nhưng có một cái beanie màu xám giữ lấy mái tóc xoăn bù xù của cậu khiến trái tim của taehyung ngừng đập trong vài giây.
đôi mắt nai lấp lánh của cậu nhìn chằm chằm taehyung khi muốn khoan thủng khuôn mặt anh, cậu nhóc nhỏ tuổi hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của anh trai về làm cách nào mà nghe thấy tiếng gõ cửa của taehyung.
jungkook không trả lời, chỉ nhìn taehyung, và taehyung không thể hiểu được đó có phải là cái nhìn chán ghét hay không.
anh nở nụ cười thương mại khi nhìn thấy một nụ cười thấp thoáng hiện lên trên môi jungkook trong khoảnh khắc ngắn ngủn. cậu lững thững rời đi để lại taehyung với khuôn mặt đỏ lựng với cánh tay đang lắc lư giữa không trung
"cái gì thế?" yoongi thì thầm vào tai taehyung. anh nhún vai, ngại ngùng cúi đầu.
khi bọn họ đi ngang qua căn bếp, taehyung nghe thấy tiếng động liên tiếp phát ra ở đó, anh quay lại hiếu kì nhìn qua bức tường.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV, Naked.
Fanfiction📌 Warning: có chứa nội dung tự hại (self-harm), rape (nhẹ), tâm lí ‼️ cân nhắc trước khi đọc 📆 trạng thái: chưa hoàn