Sáu

87 8 0
                                    

"Taehyung, Taehyung dậy đi, tôi lạnh"

Taehyung ngồi dậy, chớp mắt một chút khi nhận ra Jungkook đang lượn lờ phía trước mình, mái tóc cậu ấy bị chiếc quạt phía sau thổi bay.

"sao chứ?" anh hỏi một cách uể oải, nhìn đồng hồ, và nó chỉ hai giờ sáng.

"Tôi lạnh. Sao anh lại để quạt bật cả đêm thế?"

Taehyung nhướn mày nhìn Jungkook với ánh mắt thương cảm, vì cậu ta chỉ mặc mỗi áo ba lỗ và quần đùi, nó làm anh nhớ đến lúc họ chuẩn bị đi ngủ, Jungkook đã tụt quần xuống chân, đôi chân dài trắng nõn còn có cơ do tập gym nhiều. Taehyung đỏ mặt và không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó.

"Anh không thể ngủ mà không có quạt" Taehyung thở dài, luồn một tay vào tóc. Jungkook đảo mắt, đôi mắt phát ra ánh sáng của hàng ngàn vì sao trong căn phòng tối.

Cả hai ngừng nói chuyện khi Namjoon, người đang ngủ trên sàn phi thẳng lên giường.

"trả, trả nó lại đây" cậu ta lắp bắp, vung tay khắp nơi. "tôi không cho phép, trả lại cho mẹ tôi đi" cậu nói, giọng càng ngày càng to hơn. Taehyung nhướn mày nhìn cậu ta, trước khi quay sang Jungkook.

"cậu ấy nói trong khi ngủ". Jungkook giải thích, trước khi quay sang nhìn Namjoon.

"đưa đây, chết tiệt, nó ở đâu?" Namjoon lắp bắp trước khi ngã trở lại giường và phát ra những tiếng ngáy lớn nhỏ.

Jungkook và Taehyung nhìn nhau, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của cả hai trước khi họ phá lên cười trong khi cố gắng giữ im lặng.

"Tôi vẫn còn lạnh" Jungkook cười khúc khích, cố trấn tĩnh bản thân.

"trời ạ, thôi được rồi, cậu cứ nhắm mắt lại đi" Taehyung thì thầm, cố gắng không đánh thức Namjoon dậy.

Jungkook làm theo và Taehyung ném chăn ra khỏi chân và ra khỏi giường, không khí lạnh ở dưới chân khiến anh ấy nổi da gà.

"em vẫn còn nhắm mắt đó chứ?" Taehyung lo lắng hỏi.

"không." Jungkook phá lên cười, và Taehyung quay phắt lại.

"Mông của anh khá dễ thương đấy"

Taehyung có thể cảm thấy má mình nóng bừng. "đừng nhìn nữa!" anh rên rỉ, trước khi nhanh chóng chộp lấy một cái áo len lớn màu xám và ném nó mạnh nhất có thể về phía cậu bé khối dưới.


"Ối!" Jungkook nói lớn, và đôi mắt của Taehyung mở to.

"Suỵt! Namjoon vẫn đang ngủ!"

"đừng lo, cậu ta sẽ không tỉnh đâu. Cậu ta gần như đã chết rồi"

Taehyung đảo mắt và nhảy lên giường, ngay lập tức đắp chăn lên người và sau đó Jungkook trùm chiếc áo len qua đầu.

Khi cậu ta cuối cùng cũng mặc vào, taehyung không thể không mỉm cười như một thằng ngốc bởi vì jungkook đang mặc chiếc áo len oversize của anh và nó trông thật đáng yêu.

"đấy, bây giờ thì đi ngủ đi" taehyung cười toe toét, cắn môi và cố gắng che giấu sự thật rằng trái tim mình đang đập hàng triệu nhịp mỗi phút.

"đừng bảo tôi phải làm gì!"

Taehyung co rúm người lại, chuẩn bị tinh thần cho sự thay đổi tâm trạng tiếp theo của jungkook và cảm thấy buồn vô hạn trước sự thật rằng khoảnh khắc hoàn hảo của hai người sắp bị phá hỏng.

"anh không phải ra lệnh cho em, anh chỉ -"

"anh đã làm rồi đấy!"

"được rồi, đừng có xấu tính nữa!" giọng nói của taehyung lớn hơn bình thường, to đến nỗi namjoon cũng thức giấc.

"các cậu đang làm gì vậy?" cậu ta ngáp

"tôi không có xấu tính! Tôi chỉ là -" giọng jungkook vỡ ra, cậu trong có vẻ bối rối và tức giận với chính bản thân mình.

"nụ cười"

Taehyung nhìn cậu thắc mắc

"gì-"

"tôi không thể chịu được.." jungkook rên rỉ, tự tát vào má mình.

"jungkook, hít một hơi thật sâu đi. Hãy để bản thân suy nghĩ" namjoon bình tĩnh nói từ phía sau taehyung.

Thật ngạc nhiên, jungkook lắng nghe, cậu hít một hơi thật sâu bằng mũi và nhắm mắt lại. Taehyung nghĩ rằng cậu trông thật đẹp.

"chuyện này khó quá" cậu thì thầm, và taehyung lộ vẻ bối rối không biết cậu đang nói chuyện với ai.

"có gì mà khó thế?" taehyung tò mò hỏi, chớp mắt vì một vài lọn tọc rối rơi xuống mặt.

Đôi mắt của jungkook mở to và cậu nhìn namjoon, sự sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt cậu.

"em phải nói cho anh biết" taehyung cầu xin. "em thậm chí không nhận ra điều này khó khăn như thế nào đối với anh. Em liên tục tốt với anh rồi sau đó hành động như thể em ghét anh."

"tôi không phải nói anh đừng nhúng tay vào chuyện của tôi sao? Anh còn tưởng chúng ta là bạn sao?"

"ừ, đại loại thế" taehyung thừa nhận, cắn môi xấu hổ.

"tại sao?" jungkook thực sự có vẻ tò mò và bối rối về việc taehyung coi cậu như một người bạn.

"bởi vì anh thích em, và đôi khi em rất tốt với anh"

Taehyung hy vọng có một nụ cười sẽ thoáng hiện trên môi jungkook

Nhưng sau đó cậu lại cau mày. "từ khóa. Chỉ đôi khi thôi."

***

Namjoon gần như đã kéo jungkook ra khỏi nhà taehyung khi họ thức dậy vào buổi sáng. Taehyung nhận thấy rõ ràng cậu đã dành rất nhiều thời gian để sẵn sàng đến trường nhưng taehyung không thể hiểu nổi vì sao ngày nào jungkook vẫn chỉ mặc một bộ đồ giống nhau và để một kiểu tóc.

Taehyung đang đứng trước gương và cố gắng chỉnh sửa mớ hỗn độn là những lọn tóc quăn của mình. đôi mắt của anh mờ đi và mệt mỏi vì thiếu ngủ và đôi môi có màu đỏ đậm do thường xuyên cắn chúng.

có một điều luôn thường trực trong tâm trí của anh lúc này.

không, đó không phải là về jungkook, bởi vì anh đã thề thốt với bản thân là không bao giờ nghĩ về jungkook nữa ngay từ giây phút cậu đặt lưng xuống giường và chìm vào giấc ngủ.

Vì vậy, hiện tại, anh đang nghĩ về sự thật rằng tay anh đang run và anh muốn khóc nhưng anh không cho phép mình nghĩ về điều mà anh muốn nghĩ.

nó thật khó hiểu, nhưng đó là sự thật.

"taehyung! Tớ đến rồi!"

KookV, Naked. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ