Mười ba

45 5 0
                                    

Taehyung không thể ngủ được sau khi cúp máy.

không, anh không khó chịu, đó thường là lý do khiến anh thức khuya với đôi mắt nặng trĩu nhưng lại có quá nhiều suy nghĩ trong đầu.
anh ấy chỉ cảm thấy.. phấn khích. sốc.
và tất cả những gì anh có thể làm là nhìn chằm chằm vào điện thoại và mỉm cười dịu dàng, lướt ngón tay trên màn hình như thể anh có thể chạm vào nụ cười tỏa nắng của Jungkook theo một cách nào đó. giọng nói của Jungkook cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, giống như một bản nhạc không lời hay mà bạn nghe thật to trên tai nghe của mình. một bài nhạc cổ điển.
điều này đã mang đến cho anh ý tưởng nghe nhạc cổ điển, nhằm cố gắng xoa dịu tâm trí và mang lại cơn buồn ngủ cho anh.

vì vậy anh ấy lục tung ngăn kéo cạnh giường, cho đến khi lấy ra một tai nghe màu trắng rối rắm và cắm chúng vào điện thoại của mình. anh nhấp vào ứng dụng âm nhạc trước khi phát một bản nhạc cổ điển mà anh đã nghe trên radio trước đây và vô cùng yêu thích.

rồi anh tắt đèn trước khi ngả đầu lên gối, chiếc gối mềm mại mà anh đã mua cho mình nhân ngày sinh nhật.
may mắn thay, tiếng vĩ cầm và tiếng sáo êm dịu đã chặn đứng mọi suy nghĩ bồng bột xoay quanh Jeon Jungkook của anh ấy, và anh nhắm chặt mắt lại, hy vọng rằng cuối cùng mình cũng có thể ngủ được.

anh sẽ mệt mỏi vào ngày hôm sau mất...

vài phút sau, anh đã ngủ.

* * *
Taehyung thức dậy vào sáng thứ bảy với đôi tai nghe rối bù bên cạnh và đôi mắt lờ mờ. tóc của anh bay vào mắt do chiếc quạt bên cạnh cửa sổ, và điện thoại của anh vẫn đang nắm chặt trong tay.

khi anh kiểm tra thời gian, nó chỉ tám giờ, và anh cắn môi, khó chịu và thất vọng.

anh luôn thức dậy lúc sáu giờ, ngày nào cũng thế, bất kể chuyện gì. làm thế nào anh có thể ngủ qua báo thức
được?

rồi kí ức đêm qua lại ùa về với anh, và sự khó chịu rời khỏi tâm trí anh. vì nó làm anh nhớ tới Jungkook.

anh miễn cưỡng ra khỏi giường, mặc quần thể thao và áo len đỏ trước khi lết xuống lầu. mặc dù anh hạnh phúc một cách đáng ngạc nhiên, anh vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì ngủ quá giấc.

Taehyung nhận thấy những chiếc bánh ngũ cốc đã gần hết khi anh đổ chúng vào bát, anh ghi nhớ trong đầu sẽ mua thêm một ít vào lần sau.

ngay khi anh ăn miếng ngũ cốc cuối cùng và đang đưa bát lên môi để uống sữa, anh nghe thấy tiếng gõ cửa lớn.

tiếng đập thình thịch khiến anh nhức đầu, và anh thở dài thườn thượt trước khi đứng dậy khỏi ghế, đầu gối khuỵu xuống một tiếng rõ to, và anh lê bước ra cửa với vẻ cau có chua chát trên khuôn mặt nhợt nhạt.

tinh thần của anh phấn chấn lên một chút vì anh nhìn thấy một Jimin đang cười toe toét cố nhìn vào ống chống trộm. mái tóc đen của cậu bạn rối tung lên, như thể cậu vừa mới ngủ dậy, và cậu mặc một chiếc quần jean bó màu đen với áo phông trắng.

"Chào lùn." Taehyung khẽ vẫy tay, mở rộng cánh cửa để cậu bước vào.

"Bọn tớ có quà nè," Jimin cười, và Taehyung nhướn mày. Bọn tớ?

KookV, Naked. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ