tình yêu
là một điều gì đó rất khó đoán. không quan trọng việc bạn nghĩ về nó nhiều như thế nào, hay cố gắng thay đổi nó bao nhiêu, mọi chuyện sẽ đi theo một hướng hoàn toàn khác so với kế hoạch. người mà bạn tin tưởng nhất cũng là người tổn thương bạn nhiều nhất. người luôn hôn bạn đến khi bạn thở khó khăn cũng là người đối xử với bạn như một bao cát.
đó là định mệnh.
và cũng chính là lí do vì sao, khi taehyung tỉnh dậy, không một ai ở trên giường chờ anh tỉnh giấc. nhưng anh cũng chẳng hề bất ngờ về điều đó.
taehyung khẽ ngáp một hơi dài, dụi đôi mắt mệt mỏi sau một đêm mất ngủ và vươn tay.
nhưng khi taehyung nhìn xuống dưới sàn nhà, anh giật mình.
jungkook nằm ở đó, đôi môi đỏ hồng đóng rồi lại mở, hàng mi dài cụp xuống bình yên say ngủ. hơi thở nhẹ nhàng, trầm ổn thoát ra khỏi cánh môi rồi hoà vào trong làn khí mát lạnh của máy điều hoà trong căn phòng của taehyung và yoongi. cậu mặc chiếc áo len mà anh tặng cậu khá lâu trước đây cùng một chiếc quần boxer màu đen hãng CK.
"cậu bất ngờ lắm à?"
taehyung giật mình lần nữa, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng khiến cho vài lọn tóc xoăn rơi xuống trán anh, để rồi đôi mắt anh chạm đến đôi mắt đen sâu thẳm của yoongi, người nãy giờ vẫn luôn đứng ở góc tường nhìn thấu toàn bộ hành động của anh.
"ý cậu là sao? sao tớ phải bất ngờ chứ?" taehyung vẫn chưa thật sự tỉnh ngủ, anh tỏ vẻ không quan tâm với chủ đề trò chuyện này và tiếp tục bài dãn cơ buổi sáng của mình.
yoongi nhún vai, "cậu vốn dĩ đã biết jungkook ngủ cùng cậu tối qua." hắn ngừng lại, phán đoán biểu cảm trên gương mặt cứng đờ của taehyung. "nhưng jungkook gọi jimin dậy giữa đêm vì cậu ta... ừm.."
taehyung thở dài như thể đã phán đoán được điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. "sao nào? em ấy đã làm gì?"
"cậu ta khóc, điên cuồng gõ cửa phòng đòi gặp jimin. tớ tưởng cho tên đó ngủ với cậu thì sẽ ổn, không ngờ nhất quyết muốn làm phiền jimin nên tớ phải chạy sang trông hắn."
taehyung cứng người, quay đầu lại nhìn jungkook, nhìn đôi mắt xinh đẹp và đôi lông mày thanh tú. em ấy đã khóc ư?
và rồi anh chẳng thể nghe lọt tai bất cứ câu nói nào của yoongi nữa. anh trèo xuống chiếc giường êm ái, ngồi xuống cạnh chàng trai say ngủ, rụt rè chạm nhẹ vào má người ấy. nó rất mềm, thực sự rất mềm và đương nhiên đó là vì jungkook quá hoàn hảo, em ấy vẫn luôn hoàn hảo trong mắt taehyung.
"cậu làm gì vậy?" yoongi gọi khi hắn đi đến cạnh giường nơi taehyung đang ngồi.
"không gì" taehyung lẩm bẩm. anh tiếp tục lướt ngón tay thon thả của mình khắp gương mặt của jungkook, nhẹ nhàng và triền miên giống như anh làm với màn hình điện thoại của mình. anh chạm vào chiếc mũi thẳng, đầu mũi cong, chạm vào lọn tóc xoăn đen của cậu. trái tim anh nhói lên khi nghĩ về chàng trai nhỏ bé này đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ vì căn bệnh của mình.
giờ phút này nhìn cậu thật ngây thơ. đôi mắt cậu không còn nhăn lại mỗi lần cau có, đôi lông mày dãn ra thoải mái và đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt trên lồng ngực phập phồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV, Naked.
Fanfiction📌 Warning: có chứa nội dung tự hại (self-harm), rape (nhẹ), tâm lí ‼️ cân nhắc trước khi đọc 📆 trạng thái: chưa hoàn