ba mươi

74 2 0
                                    

Lạnh...

Thực sự rất lạnh..

Nhưng mà, nếu anh cứ tiếp tục nhắm mắt, thì có lẽ nó sẽ không còn bủa vây lấy anh nữa. Những cơn ác mộng đó.

Vòng tay ấy rất thật. Rất ấm.

Anh chớp đôi mắt nặng trịch như thể phủ lên đó là một tầng hơi nước, nước mưa từ khe hở chảy vào trong mắt anh cay xè, rồi chảy xuống đôi má đã sớm tê dại và bết dính vì lạnh và mưa.

Em ấy đã ở đó.

"Chỉ là mơ thôi.."

Giọng nói ấm áp tựa mùa xuân ấy.

"Anh làm em sợ chết mất,Taehyungie"

Taehyung run lên, anh run rẩy trong vòng tay cậu. Nhưng nó không trao đủ hơi ấm cho anh, anh cần một chiếc chăn thật dày nữa.

"Nói chuyện với em được không anh.."

Jungkook dựng anh ngồi thẳng dậy sau cái ôm để có thể nhìn thẳng vào mắt anh, tìm kiếm sự tỉnh táo trên khuôn mặt cứng đờ ấy. Taehyung vẫn cảm nhận được hơi ấm còn đọng lại trên eo từ bàn tay vừa rồi buông anh ra.

Nhưng nó mơ hồ quá, khiến anh tự hỏi thứ gì mới là thật trước mắt anh hiện giờ?

Nói đến chuyện vừa xảy ra thì, anh chỉ có thể chắc chắn mình đã nằm ở dưới mưa, một cơn mưa tầm tã cuối hạ, dang rộng cánh tay sang hai bên và tận hưởng những giọt mưa nhẹ nhàng đáp xuống mặt anh, từng giọt rồi từng giọt.

Và rồi jungkook đã hét lên rất lớn, anh nhớ cả điều đó nữa.

Còn có một người nữa cũng ở đó, đôi mắt hắn trống rỗng và lạnh lùng, chỉ liên tục hôn và làm đau anh.

"Taehyung à.. Sau này anh sẽ đến đón em..."

taehyung giật mình thoát khỏi cơn mộng, cả người anh toát đầy mồ hôi lạnh và một loại cảm giác bất an cứ bao trùm lấy anh. Qua đôi mắt đục ngầu bị hàng nước mắt che mờ, anh nhìn thấy người anh yêu đứng cùng một người đàn ông mặc áo blue trắng đang nói toàn những lời khó hiểu.

"Phải, cậu ấy sẽ thường xuyên gặp ác mộng hoặc ảo giác, đó là di chứng bình thường sau sang chấn tâm lí.."

Nhưng đó không phải mơ, anh đã nhìn thấy người đó rồi, rất lâu trước đây. Chỉ là hiện tại anh lại không thể nhớ đó là ai mà thôi. Anh hạ giọng gọi tên cậu, nhưng một từ "jungkook ơi" mà anh thường gọi bây giờ sao lại khó khăn như thế, nó khiến cổ họng anh đau rát, giọng thì khàn đặc như một ông cụ.

Âm thanh nói chuyện giữa hai người đàn ông ngừng lại, đôi mắt nai với hàng lông mày nhíu chặt di chuyển từ chỗ người đàn ông sang nhìn anh liền thay đổi và trở nên dịu dàng hơn, trái ngược với đôi môi nứt nẻ và bả vai đang run lên không ngừng.

"Anh có sao không? Anh đã ngất ở ngoài đường và em đã cố gắng gọi anh rất nhiều lần, nhưng anh chỉ khóc thôi, em thật sự không.." Nước mắt cậu rơi lã chã, "Em không biết phải làm gì cả... em đã rất sợ... thiên thần à.."

Taehyung im lặng, chính xác hơn là anh không hiểu. Ở ngoài đường sao? Rõ ràng anh nhớ đã đi ra khỏi nhà và đi vào ngôi nhà bỏ hoang đó, nằm ở trên chiếc giường có hoạ tiết hoa..

KookV, Naked. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ