taehyung gần như rơi vào tuyệt vọng khi anh nhận ra điều anh đang nghĩ tới chính là thứ mà anh luôn cố gắng quên đi suốt thời gian qua; anh đang nghĩ đến cậu, anh nhớ cậu da diết.
không. không nên như vậy.
anh tự nhủ với bản thân. vì thế thay vào đó, anh nhìn sang những người bạn thân của mình. Họ đều rất đẹp và có mái tóc thật cuốn hút, họ cũng khiến trái tim anh rung động bởi tình yêu thương họ dành cho anh. và jungkook cũng chẳng hơn một người bạn.
phải rồi. tốt hơn rồi đấy.
anh chậm rãi gật đầu, dậm chân theo nhịp của trống bass trong bản nhạc jazz êm đềm phát ra từ dàn loa của jimin.
taehyung phát hiện anh đã ngồi trong căn phòng này rất lâu rồi, nó khiến cho anh bắt đầu cảm thấy hơi ngột ngạt và bồn chồn.
đáng buồn thay là, không một ai trừ jungkook phát hiện ra điều bất thường này, không ai trừ cậu để ý anh đứng dậy và đi ra khỏi phòng, với lấy chiếc áo khoác mỏng treo trên giá rồi khoác lên đôi vai gầy. nhưng jungkook không để ý quá nhiều. cậu nhìn theo anh với ánh mắt lo lắng, nhưng chỉ đến đó mà thôi.
taehyung khó có thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì khác trừ tiếng nhạc lớn phát ra từ trong căn nhà của jimin. anh bước ra khỏi cửa chính, tiếp nhận làn gió chuyển mùa lạnh lẽo, giống như cơn giông lớn. anh chui phần mặt không gì che đậy vào cổ áo khoác để kiếm tìm phần nào hơi ấm cơ thể. ngoại ô vắng vẻ không bóng người, ánh sáng đèn đường mờ nhạt vì đã hơn 9 giờ tối và mưa đã bắt đầu lớt ngớt rơi.
và có thể nói rằng taehyung cảm thấy có sức sống hơn khi nước mưa chạm vào mũi và mắt anh hơn là ánh nắng của mùa hạ. thực sự là vậy.
anh đi dạo trên phố đến khi đôi chân mỏi nhừ, hoặc chí ít là đến một con phố nào đó nơi mà không một ngọn đèn nào chiếu đến và được bao bọc bởi bóng tối hoàn toàn. taehyung nghe thấy tiếng chân từ đằng sau, đăng trước và mọi hướng xung quanh anh. và sẽ là lời nói dối nếu anh nói là anh không sợ.
anh thở ra một hơi nặng nề, tạo ra một làm khói mờ trên không trung. taehyung giật mình khi nghe thấy ai đó gọi tên anh.
"taehyung"
một giọng nói ấm áp, khàn đặc và đầy trầm bỏng. một giọng nói khiến trái tim anh rung động, dù anh thuyết phục mình không nên như thế.
"taehyung à, sao anh lại ở ngoài này?"
taehyung không thể nhìn thấy người đó.
và mặc dù âm thanh đó thật êm ái, taehyung cảm thấy ngực mình dấy lên một cơn đau âm ỉ khi nhận ra giọng nói quen thuộc.
"lạnh quá"
anh nghĩ nếu anh chỉ đứng đó, âm thầm và lặng lẽ, thì có lẽ người đó sẽ bỏ anh đi mất. thật đau lòng làm sao, khi anh không thể nhìn thấy bóng hình đó, bởi vì một câu nói đã khiến anh thổi thức. jungkook chạm vào vai anh, nhưng anh có thể cảm thấy nhiều hơn một cái chạm. cậu nói nhỏ, "thiên thần ơi", nghe như tiếng gió thoảng qua tai, êm dịu và vấn vương.
taehyung run rẩy, có lẽ là vì trời lạnh, nhưng không hiểu vì sao lại có một nỗi đau ở trong ngực.
"taehyung à, anh ổn chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV, Naked.
Fanfiction📌 Warning: có chứa nội dung tự hại (self-harm), rape (nhẹ), tâm lí ‼️ cân nhắc trước khi đọc 📆 trạng thái: chưa hoàn