Mười bảy

37 7 2
                                    

Jimin đã gọi và nói với Yoongi và Taehyung rằng họ có thể ngủ qua đêm ở nhà cậu vào thứ bảy tuần này, và cả hai chàng trai đều vui vẻ đồng ý.

Taehyung định nói với hai người bạn của mình điều mà mẹ Park đã bảo anh làm vào tối hôm đó

mặc dù nó khiến anh tổn thương, đau lắm, nhưng anh phải làm điều đó.

"Tớ hoàn toàn đồng ý, tên đó xứng đáng bị đối xử như một đống rác một lần cho biết điều." Yoongi chế giễu
và Taehyung, mặc dù không muốn Jungkook bị tổn thương, vẫn để bạn mình nói điều đó.

nhưng jimin thì không. "Yoongi, ngày nào em ấy cũng đối xử với bản thân như một thứ rác rưởi. Anh không nên cảm thấy vui về điều đó. Anh có nhìn thấy cổ tay của em ấy không?"

Taehyung không thể không nín thở và cắn lưỡi, bởi vì nghĩ đến cái cách mà Jungkook ấn vào những vết cắt trên cổ tay cậu và nhăn mặt vì đau luôn làm trái tim Taehyung nhói lên đau đớn.

"Tae cậu không sao chứ?" đó là jimin, trèo khỏi giường và đi xuống sàn nơi Taehyung đang ngồi bắt chéo trong chiếc áo phông rộng màu đỏ và quần thể thao rộng thùng thình màu xám.
Taehyung chỉ nhún vai, nhắm mắt lại để nước mắt không rơi xuống gò má nhợt nhạt của mình.

"Cậu không cần làm điều đó đâu, thực ra tớ lại mong cậu suy nghĩ lại, Jungkook không thích bị lờ đi đâu"
và cả ba ngồi trong im lặng, đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng họ. Taehyung quan sát nét mặt của bạn mình mà thở dài. họ dường như không chú ý khi anh ngẩng đầu lên và đánh giá từng phản ứng của họ trước khi đứng dậy, kéo áo phông của mình qua đầu gối rồi anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng jimin và đi vào hành lang, hành lang mát mẻ, yên tĩnh nơi anh cuối cùng cũng có thể nghe thấy những suy nghĩ của chính mình. anh đóng cánh cửa lại sau lưng, một tiếng cạch nhỏ.

"Em không biết anh đang ở đây đấy"

Taehyung nhắm mắt lại, chỉ lắng nghe giọng nói của Jungkook kết thúc bằng một giọng thì thầm, tiếng bước chân của cậu nghe thật nhỏ trên tấm thảm trắng. Nhưng anh không trả lời. bởi vì đó là những gì mẹ Park đã nói. phớt lờ cậu cho đến khi cậu nhận ra những gì cậu đã bỏ lỡ.

"Taehyung?" Jungkook khẽ nói, và Taehyung mở mắt nhìn cậu. Cậu mặc một chiếc áo nỉ mềm mại với quần thể thao xám và đi tất đỏ, trông cậu đặc biệt cuốn hút đến mức khiến người ta đau lòng. Cậu thậm chí còn đeo cặp kính này trên mũi, và trông thật hoàn hảo.

nhưng Taehyung chỉ cắn lưỡi, mặc dù lần đầu tiên anh rất muốn nói.

Jungkook là người duy nhất khiến anh muốn nói điều gì đó.

Taehyung quay lại phía sau cánh cửa phòng của jimin, cảm thấy hàng lông mi của anh rung rinh trên da khi anh gặp khó khăn trong việc mở cửa để đi vào. có lẽ, nếu anh không nhìn Jungkook, việc đó sẽ không khó đến như vậy.

nhưng thật khó để không nhìn khi có một người đáng yêu và xinh đẹp đang đứng ở gần bạn thế này. cuối cùng anh bị áp lực từ đừng sau đè lên cửa phòng, chiếc áo sơ mi qua đầu gối giờ đã bị kéo lên đến eo, đầu bị áp vào cửa khiến anh thở dồn dập. Jungkook lên tiếng.

KookV, Naked. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ