Hai tư.

35 3 0
                                    

Taehyung nhìn cái chai thủy tinh mà Jungkook đang cầm trên tay. nó được dán nhãn prozac, một loại thuốc chống trầm cảm mà anh đã nghe nói đến trước đây khi tìm hiểu về bệnh tình của cậu.

và anh biết các tác dụng phụ của nó.
nhưng Jungkook dường như không bị bất kỳ tác dụng phụ nào của thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu. Cậu trông thật vui vẻ và khỏe mạnh. điều đó khiến anh hạnh phúc không thể tả được.

"Chúng ta ngắm căn nhà một chút nhé?" Jungkook hỏi, đút lọ thuốc trở lại túi trước khi nắm lấy tay anh.

Taehyung đỏ mặt và gật đầu, để cậu kéo anh vào căn biệt thự nhỏ, để lại 3 chàng trai vẫn còn bàn tán xôn xao ngoài sân vườn. Căn biệt thự có màu xanh nhạt, bao quanh bởi cỏ và đá cuội. nó thật đẹp, đặc biệt là khi không có ngôi nhà nào xung quanh và chỉ có rừng thông bao bọc lấy căn nhà của họ. Cảm giác như lạc vào truyện cổ tích có tòa lâu đài ở sâu trong rừng vậy.

nhưng phải đến khi Jungkook dẫn anh lên tầng cao nhất của ngôi nhà, nơi có một cửa sổ lớn bằng kính nhìn ra quang cảnh ngoại ô bên ngoài anh mới phát hiện ra đây chính là nơi mà anh luôn muốn đến.

Seogu, Daegu. Quê của anh.

Jimin, Yoongi và Namjoon đang ở dưới phòng bếp loay hoay nấu bữa khuya nên hiện tại chỉ có anh và Jungkook ở cùng nhau.

"Ở đây thật tốt anh nhỉ?" Jungkook đưa họ đến bên cạnh chiếc xích đu bằng gỗ treo bằng hai sợi xích ở trong phòng. Để anh ngồi yên vị trên chiếc ghế có đệm êm còn bản thân thì vòng ra sau ôm trọn lấy anh.

"Em đã phải mất rất nhiều công sức để tìm ra căn nhà có vị trí hoàn hảo này đấy"

Taehyung gật đầu, anh thích nghe giọng nói của Jungkook, đặc biệt là khi nó thật mềm mại và ngọt ngào.

"Em biết anh không thích nói chuyện, Taehyungie, nhưng hãy kể cho em nghe một câu chuyện về anh có được không?" Jungkook mỉm cười, nhẹ nhàng siết vòng tay quanh eo anh. Đầu mũi dụi vào hõm cổ người ấy mà hít hà mùi hương.

Đôi mắt của Taehyung mở to, và anh không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói. "về cái gì?" cuối cùng anh hỏi.

"về lần đầu tiên anh nhìn thấy em chẳng hạn."

Taehyung lúc này hoàn toàn đông cứng, bởi vì mặc dù anh nhớ rất rõ khoảnh khắc đó trong đầu, nhưng anh không muốn nói to điều đó với người anh yêu. Điều đó thật ngại ngùng.

"Em nói trước có được không?" anh khẽ hỏi, để cơ thể mềm nhũn dựa vào lồng ngực của người yêu khi cậu vòng tay ôm lấy anh.

"Được rồi," Jungkook nhẹ nhàng nói, tựa cằm lên đỉnh đầu của Taehyung khiến má anh đỏ ửng lên, và anh vùi mặt vào ngực cậu. "Em tưởng anh đã đọc cuốn sách em đưa cho anh ngày hôm đó rồi?"

"Ừ anh đã đọc rồi" Taehyung thì thầm. "Nhưng anh muốn nghe em nói."

một tiếng cười khe khẽ thoát ra khỏi đôi môi mím chặt của Jungkook, và Taehyung cũng khẽ mỉm cười. họ ngồi đó, đung đưa nhẹ nhàng và cảm nhận làn gió mơn man trên đôi má ửng hồng của mình, cho đến khi giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo của Jungkook phá vỡ sự im lặng.

KookV, Naked. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ