Chương 33: Khi nãy cậu còn co giật

1.4K 145 31
                                    

Dịch: Móm

Biên tập: June

***

Hạ Nam Diên không ăn nữa, nói mình không khỏe, cần nghỉ ngơi sớm một chút. Tôi nhìn đồng hồ, mới tám giờ, đúng là sớm thật.

"Bố xem bố có não không?" Tôi chỉ vào Mễ Đại Hữu mắng: "Người ta tin thần hươu, bố mang rượu dương vật hươu ra cho người ta uống?"

Dù Mễ Đại Hữu say nhưng cũng không đến mức say bí tỉ, nghe thế thì ngay lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Ông vỗ đầu mình: "Chết thật, bố quên mất, làm sao bây giờ? Bố thật sự không cố ý."

Lúc này Quách Gia Hiên cũng đã tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm vào chai rượu thuốc trên bàn nói: "Cái này có tương đương với việc đưa đậu phụ cho Đường Tăng rồi nói cho đối phương biết đó thật ra là óc khỉ không?"

Khâu Duẫn ôm cánh tay rùng mình: "Con đã bắt đầu thấy buồn nôn rồi."

Lúc này, Khâu Lỵ và bảo mẫu mang đồ tráng miệng đi tới, thấy chúng tôi đều có vẻ buồn bã, mà Hạ Nam Diên thì lại không có ở trên bàn thì thấy lạ hỏi: "Sao vậy? Không phải khi nãy còn rất tốt à?"

Khâu Duẫn nói chuyện này cho mẹ mình nghe, sau đó Khâu Lỵ cũng bắt đầu mắng Mễ Đại Hữu là không đáng tin cậy.

"Anh cho trẻ con uống rượu thuốc gì chứ, anh bị điên hả?" Bà cầm bình rót rượu trên bàn đưa cho bảo mẫu, bảo dì đổ hết chỗ rượu thuốc còn lại xuống ống thoát nước.

Canh ngọt sau bữa tối là canh tổ yến ngân nhĩ do Khâu Lỵ tự tay nấu, mỗi người một bát. Ăn xong, bà đưa bát của Hạ Nam Diên cho tôi, bảo tôi mang cho hắn, mượn cớ xem hắn thế nào.

Tôi bưng cát bát đi thang máy đến tầng bốn, cửa vừa mở ra, liền thấy Hạ Nam Diên đang thành kính quỳ trước cửa sổ sát đất, hai tay chắp thành hình chữ thập, không ngừng tụng niệm gì đó.

Chắc là đang xin lỗi Sơn Quân nhỉ?

Tôi đặt canh ngọt lên trên bàn trà, dù động tác đã nhẹ hết mức có thể nhưng Hạ Nam Diên vẫn nhận ra.

Hắn quay lại nhìn tôi, không nói gì, chỉ khoát tay với cái bát trên bàn trà.

"Là canh ngọt, cậu không ăn à?" Tôi khoanh chân ngồi bên cạnh hắn, trên tay bưng bát nhỏ: "Lần này tôi đảm bảo sẽ không có cái gì kì cục đâu... A, các cậu có ăn nước bọt chim én không?"

Khuôn mặt của Hạ Nam Diên vặn vẹo trong giây lát nhưng hắn vẫn không nói gì, chỉ vào cái bát rồi chỉ vào tôi, như thể muốn tôi uống nó.

"Cậu đang làm gì vậy? Ăn nhầm đồ ăn nên tự phạt mình không được nói chuyện à?" Tôi cũng không khách sáo với hắn, uống từng ngụm từng ngụm canh ngọt vào trong bụng.

Hạ Nam Diên nhắm mắt lại lần nữa, gật đầu.

Khi đến gần hơn, tôi mới phát hiện ra cái tay kia của hắn cầm một chuỗi hạt màu đỏ, màu giống như chu sa. Chuỗi hạt vòng qua lòng bàn tay và cổ tay, chắc là chứa 108 hạt.

[ĐM/EDIT] KHÔNG HỢP - HỒI NAM TƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ