Chương 42: Anh chê em phiền phải không?!

2.2K 162 17
                                    

Dịch: Móm

Biên tập: June

***

Sáng sớm, tôi thần thanh khí sảng mở cửa ra, không khí bên ngoài vẫn hơi lạnh nhưng vì có ánh mặt trời nên hơi lạnh chỉ ở phần bề mặt, không còn khiến chân tay lạnh cóng nữa.

Hạ Nam Diên bổ củi ở bãi đất trống cạnh Thần miếu. Trước đó hắn nói với tôi là đã chẻ củi từ bé, tôi cứ nghĩ là hắn chỉ giúp người lớn đưa gỗ các thứ, ai ngờ hắn thật sự biết chẻ.

Áo khoác ngoài cùng đã bỏ đi hai cánh tay, phần tay áo được buộc gọn gàng quanh hông. Hơi thở của hắn màu trắng, hai mắt chăm chú nhìn vào gốc cây trước mắt, nâng chiếc rìu sắc bén quá đỉnh đầu chuẩn bị bổ xuống. Một nhát dễ dàng, khúc gỗ đã bị hắn chẻ làm đôi.

"Xin chào!"

Tôi vừa bước tới, hắn dừng động tác lại.

"Ăn gì chưa?" Hắn kiểm tra chỗ nối giữa cán và lưỡi rìu.

"Em ăn rồi." Tôi lớn lên ở thành phố từ nhỏ, đừng nói đến rìu, con dao tôi còn chưa từng đụng vào, nên hiện tại tôi rất tò mò với loại hình lao động này của hắn, tôi hỏi: "Cho em thử với, em chưa bổ củi bao giờ."

Hạ Nam Diên nghe vậy thì cũng không đồng ý luôn mà quan sát tôi từ đầu đến cuối. Tuy hắn không nói gì nhưng tôi lại thấy sự im lặng chứa ngàn lời nói ở đây, sự chần chừ trong chốc lát này đã chỉ rõ vấn đề.

Tôi cởi áo khoác treo lên một cái cây gần đó, xắn ống tay áo len lên, bất mãn nói: "Ánh mắt này của anh là sao? Anh coi thường em đúng không?"

Đừng có kích thích đàn ông, ban đầu tôi vốn chỉ định thử qua loa cảm giác bổ củi, bây giờ tôi muốn bổ hết chỗ củi này ra để Hạ Nam Diên thấy được dũng khí của đàn ông Hải Thành.

Tôi giật lấy chiếc rìu từ tay hắn, xoay người nhặt đoạn gỗ tròn đặt lên gốc cây, lùi lại hai bước rồi vung cánh tay đầy tự tin, bổ xuống một cái.

Rồi trượt.

Lưỡi rìu bổ lệch vào phía bên cạnh của miếng gỗ tròn, chỉ chặt được một khúc gỗ nhỏ, do dùng lực quá mạnh nên mũi rìu cắm sâu vào đống gỗ, không nhổ ra được.

Xuất sư không thành, mặt tôi hơi nóng, đang định tìm cớ khởi động để lừa qua đoạn kia thì Hạ Nam Diên từ đằng sau đi tới, mang theo biểu cảm "Chỉ thế này" đẩy tôi ra, giẫm lên cọc gỗ rút rìu ra.

"Chân như thế này, khom lại..." Hắn dạy tôi tại chỗ, thể hiện từng bước cho mình, "Đừng để tay quá gần, giữ khoảng cách một chút, cứ thế nắm chặt một trước một tay... Em là người mới, sau khi nhắm rồi thì không cần vung tay quá cao là có thể dễ dàng bổ như thế này... Cao tầm này là được." Nói xong, hắn bổ xuống, hoàn hảo bổ khối gỗ bị tôi bổ lệch thành hai nửa.

"Hiểu rồi, hiểu rồi!" Tôi bước tới nhận lấy cái rìu trong tay hắn.

Hắn không lập tức lùi lại mà vòng quanh cơ thể tôi từ đằng sau, uốn nắn tư thế cho tôi.

[ĐM/EDIT] KHÔNG HỢP - HỒI NAM TƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ