Chương 47: Anh em tốt, cứ làm thế đi

1.6K 126 22
                                    

Dịch: Thư

Chỉnh sửa: June

***

Mặc dù tôi luôn nói đó là "giấc mơ" dự báo nhưng thực chất nó không hẳn là giấc mơ.

Mộng là hư ảo, là mơ hồ, đôi khi tỉnh giấc chỉ còn nhớ một số đoạn ngắn chứ không thể nhớ lại từng chi tiết. Mà những điều tôi nhìn thấy ở tương lai, mỗi khung cảnh đều khiến con người ta như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, chi tiết đến mức thức dậy rồi cũng không thể quên được.

Vì thế nên ngay từ đầu tôi đã có thể phân biệt rõ ràng đâu là giấc mơ thuần túy, đâu là siêu năng lực cho phép tôi nhìn thấy tương lai.

Không đúng.

Tôi che mặt.

Đó không thể là tương lai được. Cho dù y học ở tương lai có phát triển đến đâu thì trong vòng mười năm mà đã làm ra người nhân bản, hồi sinh được cả người đã bị rải tro cốt xuống biển thì phóng đại quá!

Khuôn mặt đó, dù kiểu tóc đã thay đổi, đuôi mắt có thêm nếp nhăn, dáng người cũng không còn mảnh mai như khi còn trẻ nhưng tôi sẽ không bao giờ nhận lầm, chính là mẹ tôi.

Mẹ tôi xuất hiện trong tương lai, sao có thể chứ?

Ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa sổ mỏng màu xanh da trời tạo nên ánh sáng mờ nhạt trên mặt đất. Tôi co chân rúc người trên ghế, lòng đầy hoang mang.

Đã bao lần tôi nghĩ rằng ông trời ban cho siêu năng lực là để tôi đi cứu thế giới, nhưng dần dần tôi phát hiện, hình như Người chỉ muốn tôi đi làm gay. Bây giờ tôi đã thuận lợi thành gay, đột nhiên Người lại nói với tôi rằng những chuyện mà tôi nghĩ là tương lai ấy có thể không phải là tương lai của tôi? Cái quái gì thế? Đùa à?

[Nếu thế giới song song thực sự tồn tại, em có muốn đi xem không? 】

Câu nói của Hạ Nam Diên trong bữa cơm hôm qua thoáng qua tâm trí tôi, tôi hơi sửng sốt rồi ngồi bật dậy, cảm thấy như được khai sáng.

Chẳng lẽ những gì tôi thấy trong gần nửa năm qua... thực ra là những chuyện đã xảy ra ở thế giới song song khác?

Vì nguyên nhân nào đó nên ý thức của tôi trôi dạt vào lỗ đen, tiếp đó vô tình đi vào thứ như kiểu thang máy rồi du hành đến thế giới song song?

Tôi lấy điện thoại tìm kiếm các từ khóa liên quan nhưng những thứ hiện ra giống như thiên thư vậy, hoàn toàn không đọc hiểu được. Mấy cái lỗ đen, ý thức rồi thế giới song song này đã vượt hẳn ra ngoài kho kiến ​​thức vật lý của một học sinh trung học như tôi.

Tôi cần trợ giúp từ bên ngoài...

Tôi ngẩng đầu liếc giường trên yên tĩnh, bây giờ vẫn chưa đến chín giờ, Hạ Nam Diên còn đang ngủ. Tôi nhẹ nhàng mặc thêm áo khoác, để lại tin nhắn trên điện thoại của đối phương rồi rời khỏi phòng ký túc.

Phố cổ sáng sớm có vắng vẻ hơn buổi chiều nhưng kha khá hàng quán đã mở cửa. Tôi đến trước cửa thư viện, nhòm vào trong, đang do dự có nên vào không thì Chu Vương đang ngồi sau cửa sổ mượn sách đã ngẩng đầu thấy tôi.

[ĐM/EDIT] KHÔNG HỢP - HỒI NAM TƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ