Chương 34: Sẽ thích cũng là chuyện rất bình thường

1.6K 163 62
                                    

Dịch: Móm

Biên tập: June

***

Lúc Quách Gia Hiên từ trên lầu đi xuống với đôi mắt thâm quầng, tôi lại càng thêm chắc chắn rằng rượu của Mễ Đại Hữu thực sự có vấn đề.

"Có phải hôm qua mày cũng không thoải mái không?" Tôi cho cháo vào bát giúp Quách Gia Hiên.

Quách Gia Hiên ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn xung quanh một lượt rồi nói: "Cũng không phải là khó chịu, chỉ là hơi... nóng. Hạ Nam Diên đâu rồi?"

"Còn đang ngủ ở bên trên, ngày hôm qua giày vò tao kinh khủng..."

Tôi đang định kể cho Quách Gia Hiên chuyện tối hôm qua thì đột nhiên nó vừa uống cháo vừa ho dữ dội, sắc mặt tái nhợt.

"Mày ăn từ từ thôi, sao mà ăn cháo cũng sặc được vậy." Tôi vội vàng lấy hai tờ khăn giấy ra đưa cho nó.

"Khụ khụ... Cảm ơn." Quách Gia Hiên cầm lấy khăn giấy che miệng, sau đó nằm xuống bàn ho khan một hồi.

Bị nó ngắt lời như vậy, tôi quên hết những gì muốn nói trước đó nhưng lại nhớ ra một chuyện khác.

"Hai ngày nữa mày về nhà đúng không?"

"Đúng vậy, mẹ tao bảo tao về trước giao thừa." Quách Gia Hiên hắng giọng, vươn tay cầm lấy một cái bánh bao trên bàn, nói: "Này, tao đi rồi thì hai đứa mày chú ý một chút."

Chú ý gì? An toàn hả? Sao Quách Gia Hiên ngày càng giống mẹ nó vậy? Khi nói chuyện thì không hiểu sao lại có bầu không khí hiền hòa.

Nghĩ đến đây, tôi cười nói: "Hiểu rồi, yên tâm đi."

Tuy nhiên vẫn cảm thấy rất ấm lòng.

Hôm nay Hạ Nam Diên dậy rất muộn, tuy sắc mặt tốt hơn vào lúc rượu giả phát tác nhưng cũng không dễ nhìn lắm.

"Cậu thật sự không ăn à?" Tôi cố ý mang đồ ăn đến cho hắn, nhưng hắn lại nói trong lúc ngừng nói chỉ được uống nước, không thể ăn. Hơn nữa không biết vì sao mà thời gian ngừng nói của hắn lại kéo dài, biến thành hai ngày.

Lắc lắc đầu, hắn quỳ xuống vị trí ngày hôm qua, hướng về phía Thố Nham Tung, trong mắt tràn đầy gió tuyết bên ngoài.

Tôi thậm chí còn có cảm giác nếu không phải là hắn biết tôi sẽ ngăn, có khi hắn còn quỳ bên ngoài tuyết luôn.

Phạm sai lầm lớn như thế nào mới cần phải như vậy chứ??

Thầm nguyền rủa trong lòng, tôi đứng dậy, đặt thức ăn trên khay vào trên quầy ở căn bếp nhỏ phía sau.

Hạ Nam Diên không mang theo quần áo mỏng, tất cả những gì hắn đang mặc lúc này là áo phông và quần thể thao của tôi. Quần thể thao là loại quần thể thao dài mặc vào mùa xuân và mùa thu, dày hơn một chút so với quần mùa hè nhưng cũng không đủ để đầu gối quỳ trên sàn gỗ cứng một ngày một đêm mà không xảy ra chuyện gì.

"Tôi tìm đệm cho cậu nhé? Quỳ như vậy không đau đầu gối à?" Tôi đưa tay ấn vào bắp đùi hắn, vừa chạm vào đã cảm thấy cơ bắp của hắn căng như đá dưới lớp vải.

[ĐM/EDIT] KHÔNG HỢP - HỒI NAM TƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ