Chương 46

1.5K 131 6
                                    

"Các cậu biết cầu Einstein Rosen, hay lỗ sâu là cái gì không? Hả? Các cậu cũng biết ư?" Ông già nhìn chúng tôi, biểu cảm trên mặt phấn khởi một cách kỳ lạ.

Hạ Nam Diên tiến lên một bước, lặng lẽ đứng trước mặt tôi.

"Bố, bố dọa bọn nhỏ rồi." Chu Vượng ngồi xổm xuống nhặt giấy tờ vương vãi trên mặt đất, giọng điệu bất đắc dĩ.

Ông già nghe vậy thì giật mình, nụ cười hơi nhạt đi, thất hồn lạc phách thì thầm nói: "À, sợ ta... Đúng vậy, ai cũng sợ ta, coi ta như kẻ điên... Ta bị điên... Ta điên rồi..."

Tuy rằng ông già kia điên đến loạn nhưng trông rất tội nghiệp, tôi không đành lòng nên thuận miệng hỏi: "Cầu Einstein Rosen là gì?"

Vừa có người đáp lại, ông già bỗng trở nên hăng hái, đột ngột bật dậy bằng thân thủ không phù hợp với lứa tuổi, lấy bút dạ bắt đầu viết nguệch ngoạc lên tấm bảng trắng phía sau.

"Là thang máy! Là thang máy nối liền hai vũ trụ song song trong hố đen với nhau!" Những nét chữ của lão chồng lên những chữ viết trước đó trên bảng đen, khiến người khác không thể nhìn rõ lão đang viết gì. "Hố đen là một tòa nhà cao tầng vô cùng, vô cùng lớn, bên trong rất nhiều thang máy, mà mỗi thang máy có thể dẫn từ vũ trụ song song này sang vũ trụ khác. Theo lý thuyết, chỉ cần con người có thể tự do sử dụng thang máy này là họ có thể du hành xuyên thời không gian."

"Nhưng đáng tiếc, bên ngoài tòa cao ốc này có một vòng hàng rào gọi là "Chân trời sự kiện". Một khi tiến vào, cậu sẽ bị mắc kẹt bên trong mãi mãi. Cậu chỉ có thể đổi thang máy này lấy thang máy khác, thế giới này đến thế giới khác, phiêu du trong vũ trụ như một linh hồn lang thang, không bao giờ quay trở lại trước đó." Hai mắt ông trợn lên, khóe miệng khẽ nhếch, phối hợp với lời giải thích tạo cảm quỷ dị không nói nên lời.

Tôi nhìn không được sởn cả gai ốc, cả người núp sau lưng Hạ Nam Diên.

Chu Vượng đặt một xấp giấy lên bàn, thở dài nói: "Ba, Hawking nói rằng bất kỳ vật chất nào cũng không thể đi qua lỗ sâu... chính là đi vào mấy cái thang máy kia. Vậy ba nói cho con biết nhân loại đi vào đó bằng cách nào?"

Ông già nhìn quanh những người ở đây, phán một câu kinh hồn: "Chết là được rồi."

Chu Vượng nhắm mắt lại, vuốt ấn đường: "Biết ngay mà..." Ông ấy thở dài, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt áy náy rồi nói với tôi và Hạ Nam Diên: "Ông xin lỗi, bố ông hồ đồ, có lẽ hôm nay không thể tiếp tục dắt các cháu đi tham quan được rồi."

Tôi xua tay: "Không có việc gì không có việc gì! Ông cứ làm việc đi ạ, đúng lúc chúng cháu chuẩn bị ăn tối, chúng cháu xin phép đi trước." Nói xong, tôi kéo Hạ Nam Diên đi xuống lầu.

Đằng sau, ông già vẫn đang nổi điên.

"Ta hồ đồ hồi nào? Nếu ý thức thoát khỏi trói buộc của vật chất, vậy là có thể băng qua lỗ sâu rồi! Mấy nhà vật lý bản chất như con toàn xem thường ta, xem thường linh hồn của lượng tử. Ta nói các con nghe, sớm muộn gì các con sẽ biết ta nói đúng, ta không nói điêu!"

Tôi nhìn lên lầu, bước nhanh hơn.

"Nếu vũ trụ song song tồn tại thật, em có muốn đi xem không?"

[ĐM/EDIT] KHÔNG HỢP - HỒI NAM TƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ