Chương 45: Đều là chó

1.9K 128 9
                                    

Dịch: Móm

Chỉnh sửa: June

***

Phòng tôi ở tầng một, có sân ngoài, cách cổng chỉ ba bốn mét. Mặc dù bây giờ là nửa đêm, sẽ không có người đi ngang qua nhìn thấy chúng tôi, nhưng tôi đã bị PTSD trên phương diện này, vì vậy tôi không đắm chìm trong nụ hôn này quá lâu, cầm tay Hạ Nam Diên kéo anh vào phòng, sau đó khóa cửa đàng hoàng.

"Làm sao anh vào được? Trèo tường à?" Tôi sợ bật đèn lớn lên sẽ khiến mấy người Bách Dận đi vệ sinh nghi ngờ nên chỉ mở cái đèn bàn ở trên bàn đọc sách. Ánh sáng chỉ đủ để chiếu sáng bàn làm việc, chỗ khác đều mờ mờ.

"Ban đầu anh định trèo, sau đó phát hiện cửa không khóa nên đẩy cửa vào luôn." Tôi vừa xoay người lại, Hạ Nam Diên lại lấn tới, đè tôi lên trên cửa.

"Cửa không đóng?" Vừa nghĩ tôi liền hiểu chuyện gì xảy ra, trước khi đi ngủ tôi còn nghĩ Bách Dận làm gì ở cổng lâu vậy, thì ra là đang để cổng.

"Ừm, sau đó anh tình cờ gặp Bách Dận đi ra ngoài, anh ta chỉ cho anh phòng của em."

Ồ?

Tôi sửng sốt, nhanh chóng nhận ra, hơn nửa đêm Bách Dận có thể đi đâu? Nhất định là đi tìm cậu.

Hai người này giỏi thật, một người đi một người tới. Có phải Bách Dận đã phát hiện ra manh mối trong thái độ của Hạ Nam Diên với hắn từ sớm không? Nếu không sao có thể thản nhiên đi qua Hạ Nam Diên như vậy?

Tôi để cửa cho cậu, nói tốt về hai cậu trước mặt Ma Xuyên, đổi lại thì thằng ranh con là cậu ngậm chặt miệng cho tôi, làm như không biết chuyện của tôi và Ma Xuyên. Có khi Bách Dận nghĩ như vậy.

"Mợ của em thú vị nhỉ." Tôi đơn phương tuyên bố nhận người mợ này.

Hạ Nam Diên hôn lên mặt tôi, rồi hôn lên khóe môi tôi, nụ hôn không dài, lực cũng không quá mạnh, giống như một con bướm chập chờn đôi cánh bay qua mặt tôi.

Tôi thấy hơi ngứa, cười tránh đi: "Anh làm gì vậy?"

Tôi thấy tâm trạng của anh rất tốt, tôi gọi Bách Dận là mợ cũng không phản ứng, còn có cách hôn này... Quả thật như là, dáng vẻ yêu quý một thứ gì đó đến cực điểm.

"Không có anh em sẽ chết à?" Sau khi quay mặt đi, Hạ Nam Diên không đuổi theo hôn tiếp mà thuận thế ôm tôi, vùi mặt vào cổ.

Hơi thở nóng như thiêu đốt phả lên gáy, tôi khẽ rùng mình. Lúc đó nói cũng không thấy buồn nôn, bây giờ mới qua có mấy tiếng, lại từ miệng Hạ Nam Diên nghe thấy, sao tôi lại có cảm giác xấu hổ như người khác đang đọc bài văn tôi viết hồi tiểu học nhỉ?

"Tất cả những gì em nói với cậu đều là thật lòng, anh không tin thì thôi." Tôi nghĩ là anh cảm thấy tôi quá lố.

"Em đã nói những lời này với người khác chưa?" Nói xong, anh há miệng cắn nhẹ vào chỗ tiếp xúc giữa cổ và vai tôi.

Trước đây tôi từng nghe một giả thuyết, nói vì không ngừng tiến hóa, trở thành vua sử dụng công cụ trên đỉnh chuỗi thức ăn nên loài người dần dần mất đi khả năng phán đoán nhạy bén trước nguy hiểm.

[ĐM/EDIT] KHÔNG HỢP - HỒI NAM TƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ