Tôi cảm thấy cơ thể mình như bị phân hủy thành vô số hạt tròn, những hạt này mịn hơn bụi, nhẹ hơn tơ nhện, dường như tôi đã trở về phiên bản nguyên bản của vật chất, biến thành vô số "tôi" trôi nổi trong vũ trụ.
Tôi nhìn thấy trái đất, mặt trời, dải ngân hà... Tôi nhận ra rằng hình như mình đang dần "rời xa". Tôi cố gắng muốn quay lại nhưng sức giãy dụa lại quá bé, không chống cự lại được luồng sức mạnh lớn đang kéo tôi.
Trong lúc đang chuyển động với tốc độ cao, vô số "tôi" bị ngưng tụ lại thành một chùm, bị kéo dài ra, hóa thành một đường thật dài, sau đó bị ném vào trong bóng tối sâu thẳm của vũ trụ.
[Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, Mễ Hạ ngẩng đầu lên, nhìn mình trong gương.
Mắt người đàn ông trong gương đầy tơ máu đỏ, sắc mặt tái nhợt, môi chỉ còn lại màu nhàn nhạt. Gương mặt này, dù ai nhìn cũng thấy là khí sắc khó coi, mắc bệnh nguy kịch.
Cậu loạng choạng đi tới bên giường, nhào vào trong chăn bông, thái dương đau từng cơn, lồng ngực như bị thứ gì đó đè lên, thở không ra hơi.
Bây giờ đã là gần trưa, nhưng đừng nói là xuống lầu ăn cơm, đứng dậy ra khỏi phòng đối với cậu cũng là khó khăn.
Chỉ cách một ngàn mét, Cam Huyện và Thố Nham Tung chỉ cách nhau một ngàn mét ... Một ngàn mét này tại sao lại ghê gớm như vậy, biết trước thì tôi đã không tới, phản ứng cao nguyên thật sự là muốn mạng người.
Mễ Hạ ôm gối, đôi mắt khép hờ, mơ màng nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa.
"Tới đây..." Tưởng là chủ nhà trọ đến dọn dẹp, cậu lê thân thể mệt mỏi bủn rủn đi tới cửa.
Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, thứ xuất hiện bên ngoài cửa không phải là khuôn mặt béo hiền hòa của chủ nhà trọ mà là một gương mặt khác trẻ trung hơn, đẹp trai hơn, khuôn mặt làm cho Mễ Hạ mong nhớ ngày đêm.
Mễ Hạ sững sờ, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã nhào tới, treo trên người đối phương.
"Không phải anh nói là không đến được à?" Trong mắt cậu tràn đầy vẻ kinh ngạc và vui vẻ.
Mấy ngày nay Thố Nham Tung mưa rất to, các nơi đều ban bố cảnh báo đỏ. Chính phủ kêu gọi mọi người cố gắng không đi ra ngoài vào ngày mưa vì sợ gặp phải lở đất. Mễ Hạ được nghỉ tổng cộng năm ngày, một mình một đường trằn trọc tới Thố Nham Tung, vốn định vui vẻ gặp Hạ Nam Diên. Kết quả đã là ngày thứ ba rồi, hai người chỉ cách nhau ba mươi km nhưng vẫn không gặp được nhau.
"Anh thấy mưa nhỏ hơn bớt rồi nên tự lái xe tới." Hạ Nam Diên ôm chặt Mễ Hạ, vùi mặt vào cổ cậu hít một hơi thật sâu.
"Vậy sẽ nguy hiểm đến mức nào hả? Nếu gặp núi lở, đất đá rơi gì đó thì sao?" Mễ Hạ nhíu mày, hơi lùi lại mắng: "Đm, anh mà chết, em có làm ma cũng không tha cho anh!"
Cậu còn muốn mắng nữa, Hạ Nam Diên bình tĩnh nhìn cậu, đột nhiên nghiêng người hôn cậu rồi đẩy cậu vào phòng.
Mễ Hạ phát ra tiếng "ưm ưm", ban đầu còn vùng vẫy hai lần, sau đó dứt khoát đảo khách thành chủ, đẩy người lên trên cửa vừa hôn vừa cắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] KHÔNG HỢP - HỒI NAM TƯỚC
Fiksi UmumTên gốc: Không hợp Tác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Nguyên sang, Thanh xuân, Dân tộc giả tưởng, Hài hước, Vườn trường, Ngọt văn, 1×1, HE, Kẻ thù không đội trời chung cuối cùng trở thành người nhà Biên tập/Chỉnh sửa: Vân Tình Cung Độ...