Mặc dù đã đoán được nhưng khi nó thực sự xác nhận, tôi vẫn cảm thấy sốc.
"Ban đầu, ta chỉ muốn ông ấy tự hào về ta. Ông ấy luôn nói ta thích làm gì cũng được." Bên cạnh tiến sĩ Mễ, sàn nhà màu trắng uốn cong như cát lún, xếp thành hình chiếc cúp: "Nhưng dần dần, nỗi nhớ của ta dành cho ông ấy càng lúc càng dâng trào. Ta muốn gặp ông ấy, chỉ một chút thôi là tốt rồi..."
Cát lún tiếp tục đắp lên rồi ngưng tụ thành hình người thô ráp, ôm cúp quỳ trên mặt đất. Mặc dù không có ngũ quan nhưng từng hạt cát đều toát ra nỗi đau đớn của "chúng".
Tôi chắc chắn rằng "chúng" đang khóc.
"Khi ta nhìn thấy nó, ta đã nghĩ... sẽ như thế nào nếu chúng ta sống hạnh phúc mãi mãi?"
Hình người đang quỳ trên mặt đất đổ sụp, trong căn phòng trắng tinh không rõ lớn nhỏ, từng đám cát lún hình người ôm nhau trồi từ dưới mặt đất lên, nhanh chóng lấp đầy toàn bộ không gian.
Tôi bị số lượng này hù dọa, nhịn không được bật dậy khỏi mặt đất.
"Ta không ngừng lang thang qua các thế giới song song khác nhau, tạo điều kiện để "Mễ Hạ"và "Hạ Nam Diên" có thể ở bên nhau. Có thế giới thành công, có thế giới không. Đối với thế giới thành công, ta sẽ ở lại nhìn họ đến khi chết già." Tiến sĩ Mễ khẽ thở dài: "Đó thực sự là một cuộc sống vô cùng hoàn hảo."
"Ông như thế này bao lâu rồi?" Tôi hỏi.
Trong trí tưởng tượng của tôi, chừng trăm năm không phải con số nhỏ, tiến sĩ Mễ nghe vậy nhưng chỉ trả lời bằng chất giọng điềm tĩnh: "Trong lỗ sâu không có khái niệm thời gian, nhưng nếu tính thế giới mà ta đã qua thì chắc cũng phải hơn ngàn thế giới."
Tôi trừng lớn mắt, cứ cho trung bình một thế giới là một năm, vậy không phải ông ấy đã sống hơn ngàn năm rồi à?
"Có lẽ thế giới của cháu là thế giới cuối cùng ta theo dõi, ý thức của ta cũng sắp tan rã rồi." Tiến sĩ Mễ nói, tất cả cát lún xung quanh đều biến mất trong nháy mắt, ngay cả hình chiếu trên đầu chúng tôi cũng thế. Trong không gian trắng tinh khôi này chỉ còn lại tôi và ông.
Lúc này tôi mới nhận ra rằng hình như cơ thể ông ấy đang dần trở nên suốt, thậm chí tôi có thể nhìn thấy những chiếc cúc áo vest xuyên qua cánh tay ông.
"Ông... ông phải trở về sao? Trở về thế giới của mình?" Tôi cố giữ lại một chút ảo tưởng ngô nghê.
Tiến sĩ Mễ nhìn tôi, tựa như một người ông sáng suốt hiền từ nhìn thằng cháu ngốc nghếch của mình.
"Lỗ sâu nhân tạo rất nhỏ, lại không ổn định, muốn duy trì lỗ sâu ổn định cần đủ năng lượng âm, tuy nhiên vấn đề này năm mươi năm qua vẫn chưa có lời giải đáp. Cho nên một khi ý thức bị tách ra tiến vào lỗ sâu, cơ thể của ta tương đương như bị chết não, không cách nào quay về."
Cái này tôi biết, ông già điên đã giải thích cho tôi rằng cầu Einstein Rosen là đường một chiều, chỉ có thể đi qua chứ không thể quay lại.
Ông cứ như vậy lang thang một mình trong vũ trụ hàng ngàn năm. Điều này không phải quá đáng sợ à.
Chóp mũi của tôi hơi nhức, mặc dù tôi không biết mũi có thể nhức trong cái không gian quỷ dị này không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] KHÔNG HỢP - HỒI NAM TƯỚC
Ficção GeralTên gốc: Không hợp Tác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Nguyên sang, Thanh xuân, Dân tộc giả tưởng, Hài hước, Vườn trường, Ngọt văn, 1×1, HE, Kẻ thù không đội trời chung cuối cùng trở thành người nhà Biên tập/Chỉnh sửa: Vân Tình Cung Độ...