Chương 1

3.2K 230 7
                                    

Sau khi chiến thắng trong trận tỉ võ cùng Võ Đang, các môn đồ Hoa Sơn thoải mái thưởng thức tiệc rượu do Tống Thái Nhạc tổ chức.

Tiếng chửi rủa cùng tiếng cãi nhau vang vọng khắp bữa tiệc, các môn đồ Hoa Sơn như con dã thú bị bỏ đói suốt nhiều ngày, liên tục hốt sạch các món ăn trên bàn. Cứ đĩa thức ăn mới được mang lên là chưa được bao lâu lại sạch bóng, các bình rượu cũng chất thành cả đống ngay bên cạnh.

' Cái bọn đạo sĩ này sao không có tí phong phạm nào của đạo gia vậy!'

Tống Thái Nhạc hai hàng nước mắt chảy dài, nếu biết sớm thì hắn đã không tổ chức bữa tiệc đắt đỏ như vậy rồi.

Nhưng biết làm sao bây giờ, đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Tống Thái Nhạc là một thương nhân mà đã là thương nhân thì phải biết nắm bắt cơ hội, phải biết nhìn vào lợi ích của tương lai chứ không chỉ chăm chăm trông vào thực tại.

Hoa Sơn thắng Võ Đang đây là việc không thể chối cãi, nếu vẫn còn mù quáng mà bỏ qua Hoa Sơn thì ông ta đã không làm thương nhân làm gì rồi, thà đi đầu xuống đất có khi còn dễ nghe hơn.

' Thôi cứ coi như là đâu tư cho tương lai đi, việc có được độc quyền giao thương trà tại Vân Nam sẽ sớm lấp lại ngân khố thôi. Nhưng mà...'

Hoa Sơn Thần Long-kẻ đứng đầu trong số các hậu khởi chi tú đang nốc rượu như nốc nước lã, các sư huynh đệ đang ở bên cạnh không ngừng hò reo.

" Giỏi lắm Thanh Minh à, tên tiểu tử nhà đệ ăn cái gì mà sao lại giỏi như thế được! Đệ đã thắng trưởng lão của Võ Đang, là trưởng lão đấy!"

" Kẻ làm sư huynh này xin kính đệ một ly, nào để ta rót đầy ly cho đệ."

" Ta nữa, để ta!"

" Hì hì chuyện đó có gì đáng nói đâu chứ."

" Ôi trời! Tên quái vật này sao lại không có gì đáng nói cơ chứ, đệ đã làm được một điều vô cùng vĩ đại đấy."

" Ầy các sư huynh cứ nói quá."

Hình ảnh Thanh Minh đang đứng giữa đám sư huynh đệ cười toe toét liên tục nhận chúc rượu từ những người khác đập vào mắt hắn ta.

' Mấy người này có đúng là đạo gia không vậy, nhìn kiểu gì cũng thấy giống sơn tặc... Còn cái tên Hoa Sơn Thần Long kia nữa, nốc ngần ấy rượu mà vẫn còn sức để uống tiếp, quả nhiên tên này không phải là người mà.'

Tống Thái Nhạc lắc đầu ngao ngán rồi giao phó hạ nhân chuẩn bị phòng để sau khi tiệc rượu kết thúc các môn đồ của Hoa Sơn có thể nghỉ ngơi, còn bản thân hắn thì xoay người đi về phía thư phòng.

Bây giờ tất cả mọi người đều đang say nên không dễ dàng gì có thể kiểm soát và khống chế lượng tin hương trào ra ngoài, là Thường Nghi thì không ảnh hưởng nhiều lắm nhưng đối với một Càn Nguyên như Tống Thái Nhạc thì bây giờ chẳng khác nào tra tấn cả.

Những luồng tin hương của Càn Nguyên vô cùng mạnh mẽ và bá đạo phát ra từ người các môn đồ Hoa Sơn, bọn họ thì đã say mèm nên có lẽ cũng chẳng để ý cứ thế tiếp tục uống rượu.

Mai hoa đại hàn [Hoa sơn tái khởi][Đường Thanh][ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ