Chương 5

1.4K 169 2
                                    

'Đùng! Đoàng đoàng!!'

Tiếng sấm chớp đánh lên liên hồi ngoài trời kia, từng giọt mưa rả rích rơi trên nóc nhà.

Từ lúc Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết khởi hành đã được một tuần rồi, từng giây từng phút trôi qua nhóm người ở Hoa Sơn càng thấy bất an.

Bạch Tử bối và Thanh Tử bối tuy được Thanh Minh cho nghỉ ngơi nhưng vẫn luyện tập đều đặn, Huyền Tử bối cùng Vân Tử bối thì lúc nào cũng nhìn về phía đại môn Hoa Sơn.

'Rốt cuộc còn bao lâu nữa đây.'

Ngày nào nhóm người cũng thay nhau truyền nguyên khí cho Thanh Minh để kiềm chế độc phát tác. Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, Đường Tiểu Tiểu và Tuệ Nhiên còn đảm nhiệm việc túc trực bên Thanh Minh vào ban đêm phòng hắn tỉnh lại.

Giữa đêm mưa rào ban đêm, đèn trong Y Dược Đường vẫn luôn sáng rực. Nhuận Tông mang theo ô đi từ Bạch Mai Viện đến Y Dược Đường.

Hôm nay là phiên trực của Nhuận Tông, hắn đến để thay ca cho Đường Tiểu Tiểu.

Vừa mở cửa đã thấy nàng đang ngồi bên giường bắt mạch cho Thanh Minh. Nhưng nàng dù có xem đi xem lại bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn không đoán được nguyên nhân tại sao hắn trúng độc.

"Tiểu Tiểu."

Nhuận Tông đi đến gọi nàng.

"Tiểu Tiểu!"

"A! Dạ sư huynh."

Đường Tiểu Tiểu giật mình nhìn Nhuận Tông, rồi lại thắc mắc sao hắn lại đến đây.

Như hiểu được nàng định hỏi gì, Nhuận Tông lập tức trả lời.

"Ta đến thay ca cho muội."

Bây giờ nàng mới nhìn ra ngoài trời, thì ra đã tối rồi sao.

"Huynh cứ lấy ghế ngồi đi, để muội khám cho huynh ấy thêm tí nữa đã."

Vừa nói nàng lại ngáp mấy cái.

Suốt một tuần qua hầu hết thời gian Đường Tiểu Tiểu đều ở lại Y Dược Đường, mặc dù có thay ca trực nhưng mỗi ngày nàng chỉ ngủ có mấy canh giờ rồi lại tiếp tục đi nghiên cứu, ăn uống cũng chà chớ. Nhờ vây mà nàng giờ đây chẳng khác gì con ma đói.

Quầng mắt thâm thấy rõ, làn da thì xanh xao.

"Tiểu Tiểu à muội đi nghỉ ngơi chút đi, thời gian gần đây muội chẳng ngủ giấc nào tử tế cả, ăn uống cũng ít. Cứ thế này muội mà gục trước thì ai chữa trị cho Thanh Minh tiếp đây. Chưa kể còn Đường Môn chủ, Lưu sư thúc và các trưởng lão nữa, bọn ta không muốn nghe chửi đâu."

"Nhưng mà..."

"Nghe lời ta!"

"Vâng sư huynh."

Dưới sự kiên quyết của Nhuận Tông, Đường Tiểu Tiểu đành phải thỏa hiệp. Nàng ngoan ngoãn cầm chiếc ô hắn vừa dùng để đi tới rời đi.

Trông bóng dáng của Đường Tiểu Tiểu biến mất trong màn mưa, Nhuận Tông cũng xoay lưng đi vào trong.

Thanh Minh nằm trên giường thở đều, ai nhìn vào cũng tưởng rằng hắn đang ngủ nhưng thực chất hắn đã hôn mê bảy ngày rồi.

Mai hoa đại hàn [Hoa sơn tái khởi][Đường Thanh][ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ