Chương 9

1.3K 189 8
                                    

"Rồi sao?"

Thanh Minh nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu hỏi. Trên mặt hắn hiện rõ dấu hỏi chấm to đùng.

"..."

'Ý tứ của ta rõ ràng đến mức đấy rồi mà huynh còn không biết nữa à! Huynh giả ngu hay ngu thật đấy, hay phải để ta hét vào mặt nói ta thích huynh thì huynh mới hiểu hả!!!!'

Đường Bảo trong lòng phỉ nhổ EQ của đại huynh. Có biết là hắn phải trốn phụ thân mang cái này đến đây không hả. Việc này là đại nghịch bất hiếu!
Là đại nghịch bất hiếu với phụ thân hắn đấy nhé!!!

'Hầy.'

'Xem ra mấy vụ như 'yêu đương' hay đại loại thế này là đại huynh dốt đặc rồi. Nếu muốn cưa đổ thì phải bỏ ra không ít thời gian đây.'

Nhưng Đường Bảo không biết khoảng thời gian mà hắn phải bỏ ra không hề ít, thậm chí nếu không có vụ 'tai nạn' trong tương lai thì có lẽ mãi mãi Thanh Minh cũng không biết được tình cảm của hắn dành cho mình.

"Rồi đệ lôi cái này ra làm gì."

"..."

Ôi trời ơi cái người này...

Đường Bảo không còn gì để nói, hắn quay người ngồi ôm chân bất lực.

Qua một lúc lâu sau khi suy nghĩ cẩn thận, Đường Bảo mới bịa ra một cái lí do hết sức bình thường và hợp lí để đại huynh hiểu, người khác không nghi ngờ.

" Huynh thì thấy tình trạng của ta rồi đấy, còn cái này thì dùng chi các cặp phu thê ở Đường môn. Với cái thể trạng kia thì cả đời này chắc ta cũng không thể thành thân được. Mà cặp vòng này lại có một cái khắc tên của ta rồi nên không thể để cho người khác được đâu."

Thanh Minh nghe cũng hiểu hiểu rồi gật đầu.

" Ta với huynh khi ở gần nhau lại không bị ảnh hưởng bởi tin hương của người khác nên ta phỏng đoán thôi nha, chỉ là phỏng đoán. Hay là do tin hương của đối phương nên mới như vậy? Thế là ta mới mang cái này đến gặp huynh."

"Chỉ thế?"

"Đúng vậy đấy đại huynh chỉ thế thôi, thật sự không còn lí do này khác nữa đâu."

Thấy Thanh Minh vẫn bán tính bán nghi, Đường Bảo vội vã gật đầu lia lịa.

Còn Thanh Minh tra xét đủ đường mới tha cho Đường Bảo một phen.

Cầm sợi dây có khắc chữ 'Bảo' trên tay, Thanh Minh đòi Đường có cái chủy thủ không đưa hắn. Nhưng Đường Bảo chỉ có phi đao thôi, Thanh Minh cũng dành lấy dùng tạm.

"Chỉ cần đổ máu đầy bình là đủ à."

Đường Bảo gật đầu.

"Thế thì..."

Thanh Minh đưa phi đao của Đường Bảo ra sau cổ rồi cắt nhẹ một đường dọc từ trên xuống dưới, hắn để Đường Bảo cầm cái vòng để hứng máu ở tuyến thể.

Đường Bảo ban đầu hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại. Sau khi máu đã đầy hắn đi băng bó lại vết thương sau cổ cho Thanh Minh.

Mai hoa đại hàn [Hoa sơn tái khởi][Đường Thanh][ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ