Trước đại môn của Đường môn, có một người đang đi đi lại lại ở đó, thỉnh thoảng hắn lại ngước lên phía trước như xem xem có ai đến không.
Không sai, đây chính là Đường Vệ, đệ đệ của Đường Bảo. Mấy ngày trước hắn đã dùng con dấu môn chủ của phụ thân để gửi tin gấp đến Hoa Sơn, hắn mặc dù muốn đến đó để trực tiếp gặp mặt Đường Bảo nhưng lại không thể. Nếu hắn mà đi thì có nghĩa là giờ đây Đường môn không còn ai trông nom nữa, tổng quản đã chết trong cuộc chiến với các trưởng lão, phụ thân bị thương nặng không biết còn cầm cự được bao lâu. Mọi việc trong gia môn bây giờ đều dồn hết lên đầu hắn.
Một vị thiếu gia trước giờ không màng đến tranh chấp địa vị với đại ca của mình, chỉ an an ổn ổn sống qua ngày nay lại phải chịu nhiều áp lực như vậy. Gia đình hắn tuy không thể gọi là êm ấm hạnh phúc như bao gia đình bình thường khác nhưng ít nhất hai anh em vẫn yêu thương nhau, phụ thân tuy nghiêm khắc nhưng rất thương anh em họ. Nhưng hạnh phúc nhỏ nhoi kia lại bị phá hủy trong một sớm một chiều.
Đại ca mấy năm trước cãi nhau với phụ thân rồi bỏ nhà đi, khi đi còn không quên viết thư tuyệt giao nói nếu còn tìm rồi bắt hắn thành thân nữa thì hắn sẽ cắt đứt quan hệ với cái nhà này luôn.
Chính bản thân Đường Vệ cũng không hiểu tại sao phụ thân lại bắt đại ca thành thân? Không phải từ trước đến giờ cho dù bị Viện Nguyên Lão dồn ép ông cũng không đồng ý thậm chí là hứa hẹn nửa lời hay sao?
Thế nhưng khi đại ca bị giam lỏng và thực hiện kế hoạch trốn thoát hắn không có ở gia môn nên đã không thể làm được gì cả. Hắn đã chất vấn phụ thân tại sao lại làm vậy nhưng ông ấy cũng chẳng nói gì và quay đi. Từ đó hai người cũng ít gặp mặt nhau, trừ khi có chuyện bất đắc dĩ thì mới nhìn nhau một hai lần.
Cả vụ việc lần này cũng vậy, nếu hắn có mặt tại gia môn tình trạng của phụ thân cũng không nghiêm trọng như thế rồi.
Nhưng tại sao! Tại sao ông ấy lại làm vậy chứ. Nếu ông ấy nói lí do biết đâu huynh đệ bọn họ có thể cùng suy nghĩ rồi tìm ra giải pháp thì sao, rốt cuộc ông ấy đang che giấu bí mật gì vậy.
Một giọt nước mắt khẽ rơi trên má Đường Vệ.
Phải rồi, bây giờ có hối hận thì làm được gì chứ... Nhưng hắn vẫn muốn ôm tia hi vọng nhỏ nhoi, rằng tất cả những việc này chỉ là một cơn ác mộng, bây giờ chỉ cần tỉnh dậy và mở mắt ra thì mọi thứ sẽ trở lại như xưa thôi. Đại ca sẽ vẫn ở đây, phụ thân sẽ không sao cả, phải sẽ không sao...
Nhưng hy vọng thì cũng chỉ là hy vọng mà thôi, một câu nói đã đập tan những ước muốn viển vông kia của hắn.
Một tên gia đinh mặt mày hốt hoảng chạy đến, kèm theo đó là những câu nói mà hắn không muốn nghe nhất.
"Nhị thiếu gia! Không xong rồi, Môn Chủ...ngài ấy!..."
Ngay khi từ 'Môn chủ' vừa thốt lên, Đường Vệ mặt mũi trắng bệch chạy về phòng của cha mình.
'Không...người không thể như thế được! Xin hãy gắng gượng một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi. Xin hãy đợi đại ca trở về!'
BẠN ĐANG ĐỌC
Mai hoa đại hàn [Hoa sơn tái khởi][Đường Thanh][ABO]
FanfictionThanh Minh và Đường Bảo là người yêu của nhau chỉ mình bọn họ biết. Vốn chỉ là quan hệ mập mờ do một vụ tai nạn, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Khi nhận ra tình cảm của bản thân thì cũng đã quá muộn. Một câu 'Ta yêu huynh.' lại đeo bám người k...