Chương 21

1.4K 197 29
                                    

Kengggggg!!!

Tiếng kim loại mạnh mẽ va vào nhau tạo thành Phá Không Âm khủng khiếp.

Rầm!!!

"Aaaaaaaaaa!!!"

Đường Trản cho tay vào trong tay áo rồi ném phi đao ra một cách tuyệt vọng.

Kenggg!

"Khụccc! Chết tiệt!!"

Ba thanh phi đao vừa phi ra đã ngay lập tức bị đánh bay. Đằng sau lớp bụi dày đặc kia là đường kiếm lao thẳng tới với tốc độ kinh khủng.

Khi Đường Trản định tránh đi thì đường kiếm lại đột ngột thay đổi. Một bàn tay vươn ra túm lấy cổ áo hắn kéo về phía trước. Ngay lập tức, thanh kiếm kia đáp xuống đầu Đường Trản.

Đầu của hắn bị chuôi kiếm đập không thương tiếc. Cứ mỗi lần chuôi kiếm vung lên đáp xuống là một âm thanh giống như một quả dưa chín đến mức nứt ra vang lên.

Chẳng mấy chốc trong mắt Đường Trản đã toàn một màu trắng dã, khi bàn tay buông ra hắn cũng theo đà mà ngã xuống bất tỉnh.

"Chậc chậc chậc."

Tiếng than thở kèm theo sự không hài lòng đến từ nam nhân nọ.

Sau khi bón hành cho cả đám xong hắn tốt bụng đến mức đi đến chỗ từng cái xác (?) đang nằm lê liệt, dùng vỏ kiếm đập thêm mấy cái để gọi dậy.

Cốp! Cốp! Cốp!

"Này! Dậy mau. Ai cho phép mấy đứa được ngất ra sân tập như thế này hả."

"Ư..."

"Xem ra dạo gần đây ta dễ dãi với các con hơi quá rồi đấy nhỉ. Chê cường độ luyện tập chưa đủ sao?"

"..."

Ngay khi câu này được thốt ra thì những đám bầy nhầy đang nằm la liệt dưới đất bỗng dưng bật phắt dậy y hệt như tẩu thi. Mặc dù ai nấy đều bị đánh đến mức mặt mũi sưng vù, người không ra người, ngợm không ra ngợm nhưng dường như trông vẫn còn rất tỉnh táo.

Nam nhân nọ thấy tất cả đều đứng dậy được một cách nghiêm chỉnh thì gật gù khen ngợi.

"Tốt, hôm nay đã trụ được lâu hơn hôm qua. Thời gian để tỉnh dậy sau khi ngất đi cũng tiến bộ lên rất nhiều."

Đệ tử Đường môn trông người kia từ từ đi xuống dưới thì cơ thể tự động trở nên căng cứng, da gà cùng các cơ bắp nổi lên khi đôi mắt tựa bò sát kia đang nhìn mình.

"Thế nên..."

Cộp!

Tiếng đế giày va chạm với mặt đất, cùng bầu không khí im lặng đến nghẹt thở làm người ra không rét mà run.

Đôi mắt xanh lục khẽ mở quét qua một vòng rồi nhắm mắt lại.

'Ực...'

'Thời khắc này cuối cùng cũng đã đến!'

Đằng sau những khuôn mặt sưng vù kia là chất chứa biết bao nhiêu nỗi niềm mong ngóng của các đệ tử.

"Từ khi tiếp nhận sự dạy dỗ của ta thì trong từ điển của mấy đứa đã không còn tồn tại những thứ gì?"

Mai hoa đại hàn [Hoa sơn tái khởi][Đường Thanh][ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ